đứng giữa trời xòe bàn tay
chém mạnh vào hư không
điện từ trường trắng vây bám những ngón
*
nắng hồng kết tụ
vô vàn giọt rụng xuống chạm mu bàn chân
chẳng hứa hẹn điều gì với gió
tự nhiên ban tặng lũ siêu vi vũ trụ
*
ngước mặt nhìn ngoài rìa mặt trời
đám quái thú nhai ngồm ngoàm những hình thù mềm mại của lửa
sự mâu thuẫn ác nghiệt đối kháng lòng thương xót
*
cúi mặt xuống nhìn
chẳng chủ định hít sâu hơi thở đất nồng ấm
những hạt máu nâu cựa mình mở mắt
những chiếc lá đồng thanh giai điệu hạnh phúc
giữa tầng không mây trôi lênh đênh và chim thiên di vỗ cánh
xanh một một cõi dung chứa ý tưởng không màu
locnih 4/2001