Anh Hà Văn Thùy ở bài “Hoa Việt đồng văn đồng chúng” – một bức thư chung gửi qua email, có đoạn kết:
“Thoát Trung ư? Núi liền núi sông liền sông làm sao mà thoát? Làm sao mà thoát khi đồng văn đồng chủng? Thoát Á ư? Làm sao mà thoát Á khi đất Việt là trung tâm của châu lục, khi tổ tiên chúng ta sinh ra toàn bộ dân cư cùng văn hóa châu Á? Chỉ có cách duy nhất, bằng trái tim nhân ái, hóa giải mọi oán thù, trung thực sống với nhau trong tinh thần đồng bào như tâm nguyện của tổ tiên xưa!”
Ở đây có 3 khẩu phần chính:
Nếu phần [3] “Chỉ có cách duy nhất, bằng trái tim nhân ái, hóa giải mọi oán thù, trung thực sống với nhau trong tinh thần đồng bào như tâm nguyện của tổ tiên xưa!” là một ảo tưởng đầy mơ mộng nay;
Phần [2] “Làm sao mà thoát Á khi đất Việt là trung tâm của châu lục, khi tổ tiên chúng ta sinh ra toàn bộ dân cư cùng văn hóa châu Á?” là tự huyễn xưa, phải nhờ đến nhiều nhà họp sức làm việc dài lâu mới ra lẽ;
Thì khẩu phần [1] “Thoát Trung ư? Núi liền núi sông liền sông làm sao mà thoát? Làm sao mà thoát khi đồng văn đồng chủng?” chỉ qua vài tiểu phẫu cũng đủ… thoát.
Thoát một, địa lí.
Vụ “liền núi liền sông” đâu có thể là vấn đề!
Thoát hai, nhân chủng.
Ngày xưa có thể Việt Trung “đồng chúng” nhưng sau đó – từ thời Lý, Việt Chàm đã bạt ngàn lai giống. Trăm ngàn tù bình Cham ra Bắc làm đủ chuyện trong đó không thể thiếu chuyện nhân giống. Nữa, Hồ Trung Tú: “Chúng ta là người Chàm đang nói tiếng Việt bằng giọng Chàm” (xem: Có 500 năm như thế). Quảng Nam là vậy, cạnh đó suốt dải đất miền Trung, dòng máu Chàm cứ chảy rần rật trong huyết quản Việt, thì sao?
Thoát ba, văn hóa.
Việt tiếp nhận văn hóa Champa thì miễn rồi. Sau đó hết Pháp đến Nga sang Mỹ, non hai thế kỉ đã góp công lớn làm bay đi hương đồng gió nội “đồng văn” Trung Việt không phải ít.
Thoát bốn, ngôn ngữ.
Với chữ Quốc ngữ, sau đó qua vô số tiếng Tây thêm vào kho tàng tiếng Việt nguy cơ đẩy lui Hán Việt vào hậu trường một ngày không xa.
Cuối cùng [mà chưa hẳn là cuối rốt], minh triết Việt sâu rễ bền gốc ẩn dưới mênh mông tục ngữ, ca dao, và vân vân Việt đủ sức làm cuộc thoát Trung ngoạn mục.
Chẳng phải sao?!