Tôi nhỏ bé, tôi yếu đuối, tôi chìm nghỉm giữa biển đời, tôi vô danh còn hơn hạt bụi ngoài nắng kia. Và tôi muốn mình hơn thế. Được có mặt, cho khắp xung quanh biết tôi đang có mặt. Rằng tôi cũng quan trọng như ai khác. Hơn ai khác.
Tôi là Việt kiều Mỹ. Tôi là công dân Nhật. Tôi là Muslim. Tôi là fan trung thành của Trump. Tôi là con nhà văn… Inrasara.
Là Việt, tôi từng đánh thắng bốn đế quốc đầu sỏ;
Là Cham, đích thị tôi dòng máu Chế Bồng Nga uy dũng, con cháu của tổ tiên từng dựng nên kì tích Mỹ Sơn;
Nhà thơ, tôi đàn em Nguyễn Trọng Tạo, chỗ quen thân Nguyễn Quang Thiều. Lý Đợi; vân vân.
Có mặt, bạn tôi thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng cho thiên hạ biết tửu lượng mình cỡ nào [“Nam vô tửu như kì vô phong”]; có mặt – nếu con trai tôi nâng tầm qua thường trực xài X-men thì con gái tôi bày lên facebook chiếc váy mô-đen nhất vừa nhập về từ Ý mới sắm.
Tôi, tôi và tôi…
Tôi nhỏ bé yếu đuối vô danh, tôi là đồ vứt đi vẫn cần thiết có mặt, cần được biết đến. Cần, từ đó bọn chính trị phân loại lợi dụng, chường mặt cho cánh quảng cáo khai thác. Tôi thành thứ trò chơi dưới tay của những kẻ trục lợi đủ loài.
Trích Chân dung Cát-2006:
“Con người hay xu hướng gắn mình với cái bên ngoài, nửa hạt kiến thức lép, một thần tượng to hay mấy thói tật nhảm. Cao Xuân Hoang cả quyết từng biết tay sinh viên Pháp tôn thờ Zidane, xem mình như thể người nhà Zidane để ăn nhờ ở đậu hơi hướm Zidane, nếu không thế hắn không là gì cả. Ngài giáo sư Trần Hùng gắn mình với văn hóa Cham tổng quát, Nguyễn Dung: phó tiến sĩ dân tộc học, Thụy: rượu gạo xịn, nặng. Tôi còn thấy có thanh niên kia luôn hãnh diện về bệnh tim của mình nữa.
Anh không là gì cả nếu anh không suy tim, phó tiến sĩ dân tộc học, văn hóa Cham tổng quát… Không có chúng anh là con số không di động. Anh run lên khi đối mặt với nó: không là gì cả – khiếp quá! Cả tôi cũng thường bị gán nhãn mác chuyên gia triết lí văn chương Cham. Sự quy chụp mang tính sợ hãi căn nguyên này luôn gây nỗi bất tiện. Gặp tôi, hầu như mọi người luôn tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe triết học Cham, thể hiện cái hiểu biết về tư tưởng văn học Cham, lái câu chuyện sang đề tài mà tôi luôn phải trốn chui trốn nhủi khi đứng trước đám đông này. Làm như tôi-nhà nghiên cứu-tư tưởng-triết học-của-văn học Cham-và không là gì khác.”