bây giờ là mùa của nhiều nỗi âu lo
thỉnh thoảng loài người nhìn thấy mù sương ác mộng
chỉ là tưởng tượng với những ngày xám trời không có nắng
nên lòng khắc khoải buồn thầm nghĩ bản thể đang nghiêng
thường hoài nghi chuyện như nhiên
sỏi, đá, cát, bụi khẽ thở dưới chân tạo thành sóng âm địa chấn
tiên đoán tinh cầu đất này sẽ phải nổ tung
bây giờ là những ngày cuối của năm
những đóa hoa đang khép hương chờ… đêm nguyệt tận
mùi thơm lan tỏa nồng nàn khi thời khắc điểm nhịp đầu xuân
lũ bướm cũng vẽ xong đường bay trong cung bậc thời gian
thao thức đợi ban mai hửng nắng hồng vỗ cánh rập rờn vũ lộng
bây giờ cây cỏ dịu dần niềm đau thân phận
tinh tuyền dệp lục để tồn tại cùng những mùa xanh
em ơi, hãy đứng sát vào thân thể anh
cho dù thời tiết xứ bắc mùa đông buốt lạnh
nhưng không thể pha loãng hơi thở ấm của tình yêu như thuở ban đầu
bây giờ là những ngày cuối của mùa đông
tôi chợt nhận ra sự chậm chạp khi những bước chân đi khập khiểng
như thế, tự nhủ lòng phải luôn thành thật với chính mình
và chẳng cần khái niệm về những cuộc chơi và trò đời đen trắng
này em, hãy ngồi xuống bên anh
lặng nghe trời đất thầm thì ngôn ngữ giao mùa rất thật
thì những nỗi muộn phiền hôm nay
tất cả đều nhẹ hẫng bay đi theo gió
về đâu? Chúng ta chẳng cần phải biết! cafésáng ccuchi 18/12 canhty.2021