mùa đông rét buốt
lũ cỏ khô hồn nhiên nhìn sao rụng lóe sáng trong máng lừa
hôm nay, máu có còn rỉ ra làm ướt đẫm đùi mông của mẹ
đã hơn hai ngàn năm qua
người ta chẳng nói gì về việc bú mớm
hay khi lớn lên học hành ở trường lớp nào
nhưng họ không quên ngợi ca và vinh danh
sự chết đi rồi tự sống dậy
thật ra, cũng chỉ là thứ ngôn ngữ trừu tượng biến thành giấc mơ
chân lý bình an và hy vọng ngủ khò trên lưng bầy cừu
mùa đông, ta chẳng cần điều mặc khải
chỉ biết có một thiên đường trầm uất mùi tử khí pha trộn ánh sáng nhập nhòe
tấm thiệp giáng sinh hôm qua bị giam vào ngục đá
khi những thiên thần tự treo cổ dưới đôi cánh tìm ảo giác lửng lơ
em có thấy gì không
sao phải quỳ nhìn sững vào chiếc đinh của bóng tối mà hát thánh ca
sao không cùng ta cố chắt chiu hơi thở dự trữ trong lồng ngực
dịch bệnh, sợ hãi, ly biệt và tự do
những thành phố đen ngòm đang trôi dạt
những ca đoàn đập vỡ tiếng kèn đồng rồi bỏ trốn đi đâu (?)
mùa đông, em thinh lặng trong cõi sa mù
ta với những ngày ẩm mốc ý tưởng
luẩn quẩn làm thơ… “anh nhớ em gần chết”
thiên hạ nói: thơ chàm điên chẳng ra thứ chó gì
cứt còn có mùi nên mũi người ngửi được
ô hay, bật cười, khứu giác loài chó luôn nhạy cảm suốt bốn mùa đấy chứ!
còn ta thì sao
một di hài bại vong ngồi thu lu trong xà lim chính mình tự xây dựng
tưởng nhớ tro bụi tiền sử nhẹ hẫng bay vòng trên đỉnh núi
cho dù mặt trời rách bươm nhưng vẫn đang nhỏ máu!
cuchisaigon 12/2020