Khổng Tử: Ta 15 tuổi để chí vào sự học, 30 đã trụ vững, 40 thì hết ngờ, 50 biết mệnh trời, 60 nghe thuận tai…
Đó là bậc chí Thánh. Lâu nay tôi có theo học và cũng suýt được, nhưng rồi bởi là kẻ phàm trầm, “chúng ta là kẻ có tội” ám không dứt ra được, thế nên cứ bị… lưu bang.
“Chúng ta luôn là kẻ có tội”, hay nói gia giảm xíu: LỖI.
Bởi hành vi và việc làm của ta,
bởi lời nói và chữ viết của ta,
bởi sơ sẩy hay nhiệt tình của ta, thiện ý hoặc lòng tốt của ta, vân vân thứ
khiến cho sinh linh nào đó bị tổn thương, đau khổ.
Chúng ta là kẻ có tội
cả với người gần gũi, hay kẻ ta yêu thương nhất.
Ta biết và ta dừng lại, ta lưỡng lự.
“Ta đã làm gì đời ta?”, xưa thi sĩ Vũ Hoàng Chương hỏi thế.
Hôm qua mới đọc facebook ông anh TNT thấy “Tôi cũng thuộc loại người không biết làm gì cho hết đời mình”. Khủng, và… hoảng!
Tôi sẽ làm gì phần đời còn lại của mình, khi khắp xung quanh ngổn ngang gò đống nỗi người, nỗi đời, và nỗi Cham?!
Hôm qua thi sĩ Đồng Chuông Tử khi không nổi hứng nẩy ý tổ chức sinh nhật cho cei Sara, thêm Isvan và 4-5 bạn Cham thế hệ mới nữa. 8:15g. Tôi ‘haiy’, 10:30g khai cuộc, tại Du lịch SEN CARAIH.
Chi mà gấp thế! Vậy là tất cả rất muốn tới mà kẹt. Tiếc quá đi thôi.
Dẫu sao đây là sinh nhật hay giữa một khung cảnh đẹp với con người tuyệt.
Tôi không ngờ Isvan đã sưu tầm và nhân giống nhiều loại sen độc như thế, gia chủ làm ăn ngon như thế, và Bblang Kadang Chakleng ngày xưa nay đã thành không gian Du lịch sen Cham thơ mộng đến thế!
Karun Chakleng, karun gia đình chú em Quảng Đại Thứ, karun các bạn thế hệ mới.
Và karun cả Inrasara nữa chớ!