“Tại sao tôi khỏe thế?” – của đáng tội, hô vậy thiên hạ “của” chết! Kẹt nỗi, đó lại là sự thật, ít ra là trong anh em tôi: Ông anh Phú Đạm, tôi, em gái Những, sau rốt là em Ngòi, Út Lành.
So với ba trự kia, tôi lép hơn cả: Đẹp trai thì thua anh Đạm, cao và khỏe là em Ngòi, Út Lành thì được cả hai. Mỗi tôi Bà Trời chơi khăm: Thấp bé [1.65m] và không xinh bằng, thêm món hói sớm nữa [27 thì đã].
Ý thức mình phận “kiến”, thế là tôi hạ quyết tâm.
Như Beethoven: “Tôi muốn xách cổ định mệnh”, khi bác sĩ cho biết hai tai ông đã hỏng ngay ở tuổi đứng bóng mặt trời của sáng tạo.
Tôi hạ quyết tâm bằng: Không uống khỏe như ông anh (khỏe nhưng mà lành!), không nhác vận động như chú Ngòi nó, mà…
Mời bà con xem vở diễn, vở này tôi đã diễn ở Chân dung Cát-2006, lặp lại:
MỘT NGÀY TRONG ĐỜI CỦA… INRASARA
[bắt chước tên một tiểu thuyết Solzhenitsyn]
“Hãy biến thân thể bạn thành cỗ xe tốt nhất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời” – Kinh Mật Tông.
– Trước 21g: Ngủ
– Trước 4g: thức
Tôi thường ngủ nhanh, đặt mình xuống là làm một hơi.
– 4g-6g: Viết
– 6g-7g: Thể dục, cà-phê+trà Bắc+khoai lang, lướt vài website quen thuộc.
– 8g-9g: Điểm tâm & nghỉ.
– 9g-12g: Viết
– 12g-13g: Cơm & nghỉ trưa.
Lắm lúc đang lai rai, tôi xin phép anh em mình nhắm mắt xíu, lên giường, ngủ, ngồi dậy, tiếp tục chương trình.
– 13g-17g: Đọc, sửa bài cũ, ghi chú mới. Viết, như chương trình phụ.
– 18g-19g: Cơm chiều & nghỉ.
– 19g-21g: Facebook, nhạc, đi bộ suy tư, Yoga, vân vân. Nghĩa là muốn làm gì làm.
Thời gian linh hoạt cho các trận tennis hay bóng đá gây cấn nữa, dĩ nhiên.
Ngoài những lúc có chuyện đặc biệt, tôi bám sát chương trình, làm việc không nghỉ Chủ nhật hay ngày lễ; hạn chế bù khú bạn bè.
Tôi viết nhiều thể loại, làm bộn nghề khác nhau.
Làm đâu được đấy, được trong phạm vi của mình, hay nói như Inrasara: “trong chân trời khả thể”.
P.S. Về khoản uống, tôi chả ngán. Ba bận say điên đảo chớ có đùa. Tôi không cấm con cái uống như ông Trump. Dẫu sao tại đây tôi biết tiết chế, có hai nguyên do rất chánh đáng:
– Tối xỉn sáng dậy không thể tập trung được trong khi chữ nghĩa đang tràn đến, không xổ ra nó cuốn cả mình cùng lũ nó xuống thẳng cống thì tiêu. Nói như bạn văn Phạm Lưu Vũ: “Rượu uống vừa vừa sợ khướt bụng thơ”.
– Thứ hai nữa là do tôi có tật… khiêm tốn. “Ai nhất thì tôi thứ nhì/ Có ai hơn nữa tôi thì thứ ba”.