Khởi nghiệp 1991 – như sáo ngữ hôm nay ưa dùng, tôi đã soạn cuốn Con đường thành công. Để tự học, và dạy vợ con học. Sau đó là thành công, dĩ nhiên trong phạm vi Cham với nhau. Ở các tút sau, tôi sẽ kể chuyện cụ thể và thực tế nhất. Bà con Cham hay bạn facebook rút ra được bài học nào đó cho mình, là vui rồi.
3 câu chuyện. Chuyện1.
Gia đình Cham nọ thiếu vốn làm ăn, qua bà Việt hàng xóm vay nóng để buôn bán lẻ. Vay 1.000k, mỗi ngày chị dôi ra 100k, tiêu 50k, trả lãi 50k. Cũng biết tính chán! Chị đỡ lo, tôi nói:
– Đời suôn sẻ thì chả việc gì, nhỡ nay mai cháu nó ốm thì sao?
– À, hén…
Thế là tôi bày. Thay vì mỗi ngày chị tiêu hết 50k kia, giờ chị để dành 10k/ngày. Sau 100 ngày là chị được 1.000k. Chị khỏi phải mỗi sáng qua hầu bà kia. Từ buổi đó chị vừa được quyền tiêu 50k, mà còn dành được 50k/ngày nữa, không sướng sao.
Và rồi, chị sướng thiệt.
Chuyện2.
Hai vợ chồng qua tuổi thất thập, lương hưu ông 6triệu. Ăn uống 3triệu/tháng, chi vặt 1triệu, khéo tính thì còn thừa 2triệu, Sống nhà quê, được vậy là tiên rồi còn gì.
– Đời có đơn giản như Sara nghĩ đâu, bao nhiêu thứ bà dằn bám quanh. Hết đám cưới đến đám tang, hết nhà mới đến quà cáp cho mấy cháu…
Tôi nói:
– Sao không quăng hết đi, để vui thú điền viên – như chủ tịch Nguyễn Minh Triết dạy. Nếu không biết ném bỏ thì ông bà mãi khốn đốn tận ngày vào nằm ‘Kut’ hay Ghur thôi…
Chuyện3.
Năm Đệ Tứ, thầy Nguyễn Văn Tỷ ở giờ Pháp văn, nổi hứng nói một câu ám tôi mãi: “Cham chớ dại mở quán. Dân Việt không mua đành rồi, Cham thì càng lánh xa. Nếu có mua, họ mua chịu đấy. Phá sản là cái chắc.” Mà đúng vậy, mới ác.
Sau này, tôi chứng minh thầy đã… sai. Do tôi biết vận dụng triệt để “Triết lí tiền lẻ” học được từ Chân Dung Cát 2006.
Cham mua chịu thì hẳn rồi, nhậu cũng thiếu chịu luôn. Theo luật bù trừ, tôi thấy chả có gì to tát. Tôi bán chịu mà vẫn lãi. Dù trước đó cũng chỗ ấy dân nhà quê cũng bán các thứ hàng ấy, họ đã giở quán chạy. Tôi thì không. Tại sao?
Ví dụ ba ông nhậu chầu [1] 100k, tôi lãi 30k, chầu [2] thì tôi đã đút túi 60k; nếu chầu [3] họ nợ 30k thì tôi chấp nhận, bởi lần [4] họ ít khi thiếu… Cho đến chầu [10] nếu lai rai họ còn thiếu 100k, tính gộp lại tôi đã lãi 200k rồi còn gì!
Số nợ kia tôi vẫn cho nó đứng, và xóa – nếu khó đòi. Thế là, chỉ qua một năm rưỡi, tôi tậu luôn lô đất ấy, “đốt” sổ nợ cho bà con gần 20 cây vàng, thừa khoảng 10 cây gọi là vốn liếng để vào Sài Gòn.