điên rồ chăng nhắm mắt ngồi thiền định
hồn nhẹ hẫng bay hòa nhập với hư linh
tâm quán tưởng tìm ba ngàn thế giới
sương khói vờn quanh huyền hoặc ảo hình
ngất ngây chưa, loài giai nhân kiều diễm
vũ nghê thường áo choàng lụa mỏng tang
da thịt thơm lộ đường cong tuyệt mỹ
ta mở mắt mà chi chẳng cần cõi niết bàn
lưỡi mềm mại liếm sâu vùng nhạy cảm
ta đê mê hỗn loạn tinh, khí, thần
khóc thổn thức cái bóng quỳ cúi mặt
thất phách nhìn khoái trá vỗ tay reo
ngu dại gì không chơi trò cút bắt
biết đâu chừng ôm gọn một tây thi
ta nào ngự trên ngai vàng và đế chế
nếu có ngất ngư gục chết vẫn cười khì
không hiểu nổi vọng âm trầm đeo bám
gọi tên ta buốt lạnh sống lưng rồi
chợt hiện đến trong vô vàn yêu nữ
ô hay, hiền phụ thuở nào… em mãi đẹp tinh khôi
ta sẽ quay về với hiện thực em ơi!
tptnmuathu 8/2020