[Luận sư mà cũng có tâm sự cũng… buồn cười]
Tiểu thể chính trị – sinh linh nằm trong lô-cốt để từ lô-cốt nói ra, nói ở cấp độ hạng nhì, vì cá nhân mình mà nói, do tâm ích kỉ mà lên tiếng.
Đại thể chính trị – kẻ ở trong, bước ra ngoài và vượt lên trên, để qua cái nhìn tổng thể mà nói ra, lên tiếng vì cái chung.
Luận sư phi chánh trị nên không có thứ hạng. Hắn như con Ma Hời từ Ma Hời Xứ đi ngang qua mảnh đất Cham hiện tại, thấy Cham phạm lầm sai, nói – rồi đi.
Cháu quý mến!
Đọc cei, yêu cei, và biết lo cho cei như cháu – là vô cùng quý. Này nhé…
Cei nhiều lần viết mình là Ma Hời, không đùa đâu. Ma Hời suốt 500 năm qua. Hồn nó là cả kho kí ức bị bỏ quên. Lang thang vô định. Mỗi miền đất hắn đi qua đánh thức kí ức trong hắn.
Cei Sara cũng hệt, đi sớm, nhiều và dài. Gặp vô số sinh linh Cham đủ loài. Kí ức dậy trong cei, cei ghi lại, để trở thành kẻ lưu trữ kí ức dân tộc.
Sáng tác, cei thuộc nhà văn nhiều ẩn dụ, văn chương đa tầng nghĩa. Còn viết FB, nghiên cứu hay lí luận phê bình, thì khác: rõ ràng, cụ thể, và MỘT NGHĨA.
Cháu lưu ý điều này, khi đọc cei Sara.
Câu chuyện.
Vụ giấy CMND-Bà-ni, bạn học cei còm: “Sara có là người Bà-ni đâu mà đau cho Bà-ni”; vụ Ghur Raneh, bạn thơ cei viết: “Ông có lên tiếng này nọ cũng vì lợi ích riêng ông thôi”; mới nhất, vụ Mưdôn Pot, có kẻ Cham cho cei “nói giúp cho M”.
Đó là lấy thước thợ mộc đo đường bay của B52. Hay nói cách khác: Mang tâm lí con chim sẻ mà lượng tư duy loài đại bàng.
Có bao giờ cháu thấy cei Sara trách giận không, hay cãi lại Cham nào chưa?
Vụ Hotboy-NNQ, nếu có ai đó cho rằng cei “đưa Q lên quá cao để CÃI nhau với Q”, là không hiểu Sara, càng chưa hiểu vấn đề. Ai chỉ ra một chỗ cei “cãi nhau” thôi, là giỏi.
Ma Hời ghé qua, nhìn thấy và lên tiếng đính chính, minh định, giải thích rồi thôi. Có nói nhiều, là nói mở rộng. Như vụ Hotgirl-NTP, nhí vậy thôi đã gợi cho cei nhìn ra nhiều vấn đề ẩn khuất trong quan hệ Cham Việt.
Còn “nói giúp”, vụ Ghur Raneh cei viết tít rất rõ: “Nói giúp cho thầy Tỷ” – không chỉ cá nhân riêng thầy Tỷ, mà cho cả Cham. Tại sao? Bà con đang đấu tranh cho chung, thầy Tỷ là một trong vài trụ cột, nếu vì “tiểu thể chính trị” ghen ghét cá nhân mà công phá thầy, thầy chán nản, thì công cuộc về đâu?
Vụ Mưdôn Pot nhỏ hơn rất nhiều, ở đó có 2 ý quan trọng mà chưa thấy ai nêu ra: Thứ nhất, về lí thuyết Hệ ‘Halau janưng’ Mưdôn khác hẳn hệ khác; thứ hai về thực tế sinh hoạt, Ông Mưdôn đã từng trình diễn nhiều, và từ rất lâu rồi.
Nói giúp, vừa giúp bác Mưdôn, vừa cho Cham hiểu.
Cei tuyệt không dạy bất kì ai, dù đó là con trai mình. Phương pháp của cei là: Bày mọi góc cạnh sự việc ra ánh sáng, đưa nhận định riêng, để cho mọi người tự do chọn lựa.
Là nhà văn và nhà hoạt động xã hội, cei bàn từ chuyện nhí, như nguy cơ Cham mất Sổ Đỏ cho đến vụ lớn, như đại nạn của Dự án Điện hạt nhân. Cei đưa sự kiện ra phân tích, đẩy phân tích đến tận cùng. Ví dụ,
– Chuyện ở tầm quốc gia: “Dự án Điện hạt nhân”: tập hợp đến 300 trang,
– Liên quan đến cộng đồng: Ghur Raneh: 15 bài,
– Về kinh tế, serie “Cham vẫn có thể làm giàu”: 12 bài,
– Lên tiếng chuyện tôn giáo: “Sự kiện 7-7 tháp Pô Klong Girai”: 5 bài,
– Cá nhân tác hại cộng đồng: “Vụ hotboy-NNQ”: 5 bài.
Riêng vụ sau cùng, 4 sự cố xảy ra liên tục trong thời gian ngắn, qua đó: CHÍNH QUYỀN cho Cham quá khích, QUẦN CHÚNG Việt nghĩ chính Cham phân biệt đối xử với Việt, còn TRÍ THỨC Việt khinh thường Cham ăn cắp văn.
Cả 3, thiệt hại đều thuộc về Cham.
Cei cần nói, và phân tích cặn kẽ cho Cham hiểu. Còn ai nghĩ hay nói cho cei thế nào, tùy. Cei không ý kiến về chuyện yêu ghét. Cei hay đừa: “Từ tuổi 30, ai khiến Sara nóng giận được, thì… giàu to”.
Luận sư mà nóng giận, hoặc nói từ/ qua nóng giận – là luận sư giả mạo.
Karun cháu đã quan tâm. Nit!