trên đầu bầu trới xanh lam
nhìn những mắt lá vẫn mãi là sự đồng dạng
và bong bóng mưa xanh nhẹ nhàng trôi rồi vụt vỡ
mùa thu luôn lặng lẽ dịu dàng xưa cũ
ban mai, chẳng có gì ám chướng quá đỗi muộn phiền
với ký ức chưa hẳn phải nhớ nhưng nó luôn tồn tại
thị dân còn ngủ mê hay tỉnh thức
ánh sáng chạm vào thanh âm của thủy tinh hình ly phễu
đôi khi cũng cần cầm nắm tay nhau phải không em
một cõi riêng không có nỗi cô đơn lũy thừa được định nghĩa
hơi thở hòa hợp tạo nhiệt lượng ấm nồng
hạnh phúc như cỏ biếc xanh mơ hôn những bông hoa cùng thời gian thinh lặng
tôi ơi, trong tâm thức không hề có chuyện mơ hồ
nhớ làm sao hết những con đường nắng lung linh hy vọng
chưa lần nào tôi ngoái lại để chùn chân trước vô vọng trầm đục lời gọi tên mình
hôm nay, bên hàng cây dọc phố tôi ngồi nơi chiếc ghế xi măng cũ kỹ của một thời niên thiếu
chiêm nghiệm những biến thể và thưc thể
trong niềm tin yêu tất cả tuần tự đều phải quay về
cho dù ý nghĩ đã là rong rêu, nhưng với cuộc đời này không thể nào trổ màu xám xịt
cuchi mưa 8/2020