sông núi ơi, ta đã về đây phủ phục
lòng ngậm ngùi tạ lỗi với hồn thiêng
gần hết đời hư, mấy mươi năm biền biệt
kiếp ngựa hoang đàng mãi khua vó cuồng điên
cứu rỗi đời ta hỡi ngôn ngữ tiền khiên!
sao mãi lặng thinh chỉ hư không đồng vọng
ánh mặt trời, hãy bay nhanh kết chùm ba động
gội rửa hồn ta xóa sạch hết nỗi buồn
ta đã về… ngậm hơi thở đất cố hương
lạ lẫm chi đâu mùi váng phèn ngũ sắc
cha mẹ ơi, nhớ những ngày rơi dường nào nước mắt
dăm ba thúng lúa vàng hóa ngọc để chắt chiu!
ta thấy ta rồi ảo ảnh trước xanh rêu
vịn bóng tiền nhân cúi đầu bên cửa mộng
lời nguyện kinh chiều xoay vòng theo gió lộng
ngả nghiêng hình tay bám chặt dụ ngôn xưa
châu phong* ơi, ta đã về trên bến sông mưa
tiếng quạ kêu khàn, chạm dòng trôi cau mày mặt sóng
tuổi thơ hồn nhiên cứ nhìn ta tròn xoe đôi mắt
ngơ ngẩn chẳng hiểu điều gì…
có lão già khụy gối một mình lời thì thầm tạ lỗi với quê hương!
*xã châu phong, tân châu, an giang
chauphong hè 7/2020