không có một thiên đường nào cả
chỉ tưởng tượng rồi ngủ sâu với giấc mộng an lành
ngày mai, ánh sáng chảy tràn trên môi người
chẳng hiểu sao, cứ nhan nhãn những bộ mặt trầm cảm chờ ngày tận thế
mong manh sinh tử chỉ là khái niệm được chèn sợi tóc
tôi luôn tin mình vẫn tồn tại khi bàn tay với tắt ngọn đèn
…
em nói, hôm qua bọn trẻ vui cười cùng chữ nghĩa
và chúng cũng mê chơi trò chộp bắt những giọt nắng mùa hè lơ lửng
khung trời xanh hiện thực luôn mở rộng cửa…
như thế, tôi có cần chi phải giải mã ký ức thuở hồn nhiên
những ngày của tháng bảy trườn nhanh qua vòm ngực thời gian
chẳng ai nghi hoặc về bóng râm cuộc đời đang ẩm ướt
…
mùa hè lơ mơ giấc ngủ
những con chữ chập chờn nôn thốc ra hai từ “vi diệu”
thật ra, nó tự đào thoát khỏi từ bóng tối thứ học thuyết thối rữa
này em, chúng ta có cần uống ngụm nước ảo tưởng nhiệm màu để thánh tẩy sạch tâm linh
hôm nay, bọn trẻ sẽ cười phá lên khi người lớn kể chuyện có mụ phù thuỷ độc ác trong hoang đường cổ tích
chẳng quan ngại gì phải không
những ngón tay tôi lướt chậm trên bàn phím
liên tưởng khứu giác của những bộ mặt thành phố luôn nhạy cảm
tháng bảy, mùi lá xanh và hương mùa quả chín đang thoang thoảng bay thơm
tp saigon 7/2020