3 câu chuyện.
Khoảng cuối thập niên 1990, phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc [lớn hơn tôi một giáp] từ Hà Nội phone hẹn gặp tôi ở Phan Rang bàn việc tìm mua nhạc cụ Cham trưng bày. Tôi ok, ông nói cảm ơn với giọng cực hưng phấn.
Từ Sài Gòn tôi lên xe đò về, ghé ngay khách sạn anh ở. Tôi cảm nhận cái nhiệt qua sắc mặt ông, xuống đến 60%. Tôi ngờ ngợ chắc ông “nghe bàn ra” gì đó ở đâu đó.
Trao đổi bước đầu xong, chúng tôi hẹn tuần sau tái ngộ tại Sài Gòn. Vào Sài Gòn, ông lên thương xá TAX gặp tôi đang thủ quày thổ cẩm ở đó. Xong, ông hẹn trở lại buổi chiều. Nhưng rồi ông biến mất tiêu, không một âm vọng! Từ đó đi biệt.
Tôi để bụng, dặn lòng có gặp lại sẽ giũa ông một tăng cho biết lễ độ. Có gì nói sòng phẳng với nhau, sao lại chuồn êm thế. Cũng sắm vai “trí thức” mà!
Đầu năm, bà xã bán hàng cho một bạn hàng ở Hà Nội. Hàng đã đến, anh bảo đầu tuần gửi tiền vào. Đầu tuần, bà xã phone hỏi, anh kêu gửi rồi, chắc đến chậm. Thứ Tư, hỏi thăm thì “tiền đang đến”. Cuối tuần: “Em đã gửi rồi mà” khá xẵng.
Bà xã cầu cứu tôi, tôi nói: Kĩ thuật hiện đại, 1-2 phút là tiền xuất hiện trong tài khoản ngay thôi, anh ta xạo đó. Tôi đưa phone cho Út, Út kêu: Nếu đã gửi, chú chụp cái biên lai ấy gửi cho cháu đi.
Thế là tắt điện!
Sau Tết, tôi làm việc với một cơ quan thuộc Bộ Giáo dục. Tháng Hai, họ cho biết tháng Ba sẽ gửi tiền. Hết tháng không thấy, tôi email: “Các bạn đã gửi chưa, hay có sai sót về địa chỉ hoặc tài khoản gì đó, cho tôi hay nhé”. Họ trả lời, vì có vài trục trặc ở kho bạc.
Giữa tháng Năm, họ email: “Tuần sau sẽ chuyển khoản cho Thầy”. Tuần sau không thấy, tuần thứ hai im re; hết tuần thứ ba cũng chả thấy bóng em đâu.
Chà, tôi có thiếu tiền đâu, đây là vấn đề LỜI HỨA, nói to hơn: DANH DỰ.
Kết. Lạ, cả ba diễn ra ở Hà Nội.
Dường nền giáo dục chúng ta không biết khái niệm về thời gian.