Chuyện kể, thánh Gandhi hồi ở Anh, một bận lên chuyến tàu lửa lơ ý sao ấy đánh rơi một chiếc giày khi tàu vừa chuyển bánh. Không thể nhảy xuống lượm, ông nhanh trí tháo ngay chiếc giày còn lại quăng xuống, nghĩ rằng nếu có ai nhặt được thì có cả đôi mà mang.
Người ta thông minh và nhân ái thế, mới thành thánh.
Chớ nhà nghiên cứu Chàm mình nọ, hồi năm 2005 được Toyota Foundation tài trợ làm thi phẩm cố Kabbon Muk Thruh Palei, mà cái này tôi đã làm xong thuở 1994 trong Văn học Cham Khái luận – Văn tuyển. Xong, đại diện Toyota hỏi:
– Anh cần in nhiêu bản?
– Tác phẩm loại này không có độc giả đâu, 200 bản là vừa. – Anh trả lời tỉnh bơ.
Thế là Nhật cho đủ tiền để in: 100 trang 200 bản. Và NNC Chàm mình mang tặng các Thư viện lớn trong nước, và… quốc tế.
Sara-tui khác hơn xíu [một xíu thôi]. Cũng Toyota Foundation, cũng thời điểm đó, và họ hỏi cũng câu hỏi đó, tôi nói:
– Tôi cần in ngàn rưỡi bản.
– Sao nhiều thế? – Chị đại diện Toyota Foundation hơi nhướng cái hàng lông mày xinh xắn.
– Để mỗi gia đình trí thức Cham đều có mà dùng.
Và họ ok: 600 trang 1.500 bản, giá bìa 60k/ cuốn.
Không dừng ở đó, tôi chạy ra quận Nhất đặt cái mộc đóng vào: “Sách bán giảm giá cho bà con: 30k”. Rồi sau khi giữ lại cho mình một ít, kêu các bạn sinh viên tới, đưa cho mỗi đứa 2-3 cục 20, bán. Được, các bạn đút túi xài.
Nhiệm vụ cei Sara coi như xong.
Hết chuyện.