TRÍ THỨC THỜI FACEBOOK CHỊU NẠN THẾ NÀO?

1. Nếu thời phong kiến, trí thức bị đọa bởi quyền lực vua chúa, ở đó vụ Socrates bị án tử bằng thuốc độc là tiêu biểu;

hay thời Trung cố, trí thức chịu nạn bởi đêm tối tôn giáo, nơi Bruno bị Tòa án dị giáo Roma kết tội hỏa thiêu do việc chối bỏ vài nền tảng giáo lý Công giáo, là điển hình;

còn ở thời hiện đại, nếu trí thức chịu áp lực vừa từ quan điểm tôn giáo như Salman Rushdie bị kết án tử vắng mặt, hay Orhan Pamuk bị chính cánh trí thức lạc hậu trong nước công phá đến phải sống bán lưu vong;

thì trí thức thời intrernet, nhất là thời facebook bị nạn kiểu khác. Vụ Hồ Ngọc Đại ở Việt Nam vừa qua là một.

2. Ngôn ngữ học và giáo dục là lĩnh vực chuyên môn hẹp, đúng sai chỉ có dân chuyên môn mới có thể phán xét, vậy mà nó bị bộ phận quần chúng không chút kiến thức chuyên ngành, thậm chí các sinh linh bá vơ cũng đưa ông lên mạng toàn cầu để nhạo nhiếc, chưởi bới. Đó là điều chưa từng xảy ra ở các thời đại trước đó.

Bản thân ông có thể vượt qua, nhưng con cháu ông, bằng hữu và học trò ông không thể không bị lời lẽ nặng nề kia tác động. Tội hôn?

Inrasara với xã hội Cham dù chưa đến nỗi tuy thế thi thoảng tôi cũng bị đạn. Sáng nay một bạn gửi cho tôi cái này (xem ảnh) vu khống tôi rất bậy. Ở đây có hai điểm:

– Thứ nhất, về đời sống, Juli Tran [và vài sinh linh tương cận] nghĩ tôi cũng rảnh như họ, lập nick ảo để làm điều ám muội. Năm 2018 qua vụ tương tự, tôi có viết 1 tút: “Tôi không ăn gà”, ý nói loài cáo cứ tưởng con nào cũng ham ăn gà GIỐNG chúng, thế là chúng cứ rình mò.

– Thứ hai, về chuyên môn, có nick cho tôi “không biết nghiên cứu”, mới tội.

3. Chuyện “ăn gà” thì miễn bàn, riêng vụ “không biết nghiên cứu”, có 2 ý sau:

– Tôi đoạt 5 giải nghiên cứu, 4 giải phê bình từ các tổ chức và cơ quan danh giá, cả trong lẫn ngoài nước.

Nghiên cứu thì phải có PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC. Phê bình còn cao hơn nghiên cứu một bậc, bởi sau khi nghiên cứu chắc chắn, bạn mới làm phê bình.

– Tôi nhiều năm liền

[và hiện]

là thành viên chấm giải nghiên cứu-phê bình cho 2 tổ chức danh giá của cả nước.

Nói như nick này, thì các Đại học, Viện nghiên cứu, Tổ chức kia dốt hết mới tặng giải hay mời ông Cham Sara xét tuyển ấy. Chàm mình vốn thông minh vậy mà vẫn lòi ra kẻ khờ khạo và buồn cười vậy chớ!

– Về lên tiếng trí thức, từ cộng đồng Cham [hơn 20 vụ cả thảy] cho đến Việt Nam lẫn “quốc tế” mời Sara giải quyết nhiều vấn đề nan giải của họ, và tôi đã làm ngon lành. Vậy họ ngu hết sao mà nhờ đến kẻ Chàm “không biết nghiên cứu”, hay chuyên kích động cộng đồng giúp đỡ!?

Kết.

Lẽ ra gặp mấy chuyện vụn vặt này, cho qua là hay nhất, nhưng do xã hội Cham quá nhỏ, cần nói để bà con, anh chị em biết để CẢNH GIÁC về mấy phát ngôn đen tối kiểu kia.

Riêng vài Cham này, tôi khuyên các bạn cần HỌC nhìn vượt qua hàng rào nhà mình, hàng rào làng và cộng đồng bé nhỏ của mình, để mở ra thế giới rộng lớn hơn, cạnh tranh với thế giới.

Nếu không làm gì nên thân, thì hãy vui vẻ DIIUP TUI TAPAK HWAK TUI GILA “Sống theo đường ngay, ăn theo đường dại”.

Còn học đòi làm món này, ở các nước văn minh bạn bị truy xét về TỘI VU KHỐNG có ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *