k
rối loạn ảo giác chăng
ngạc nhiên với những chuyển điệu phỉnh phờ
không hề biến dạng chất kiến trúc tây trong khuôn viên thành cổ
ngàn năm thăng long
trống đồng treo yên chưa lần phát sáng màu quá vãng
con rùa đá đơn độc khép mắt hiền từ
có thể, với giấc mộng an lành
ngày xuân, người đời vui thú như những con rối
tuyệt đẹp vật thể được điều khiển bằng những sợi dây
em hỏi: sao anh không nói gì
mê mải tôi nhìn những hồn linh chắc là xa xưa lắm
bước đi khập khiễng tìm khe hở gạch cổng thành
họ cố chui vào, mất hút
rờn rợn những vết thương tổn trên mặt tường vôi vữa
chắc gì thế giới bây giờ đang thinh lặng
ý tưởng tôi như lũ sương mù chạm nắng
thôi thì hãy cười tự tại đi em nhé
hãy bày biện buổi ăn trưa rồi mời những ai đi vắng
từ miền kí ức họ sẽ trở về
cùng với chúng ta mưu cầu hanh phúc
duy nhất chỉ còn sự trầm mặc cứ thế mà an nhiên
thử hỏi: chúng ta còn có điều gì để ước ao mơ tưởng
hanoi. 2/2019