(tặng tp sài gòn nơi tôi sinh ra)
không cần sự nhẹ hẫng tạo vẻ lặng câm
rơi chạm đáy nỗi cô đơn của trí tưởng
tự nhủ, không cần thốt lời thở than
cũng chỉ là ngữ điệu của thể xác đồng bóng ký sinh vào niềm đau thân phận
lũ mây xám làm sao che kín nổi một góc trời
đừng hình dung gió đang bỡn cợt với những hàng cây vừa tịnh yên qua những giờ bão rớt
tĩnh lặng chưa bao giờ mở cửa cho dù đã rơi nhiều mảnh vỡ thời gian chói lóa
lá vàng rơi chẳng biết giấu mặt trong khung ngày ẩm ướt
bầu trời có lúc hửng nắng tỏa mùi hương dịu dàng ở lại cùng con chữ thơ biếc xanh thơm lừng hiện thực
ngôn ngữ tôi phá cách để được hóa sinh trong ảnh hình chuyển động bung tràn sắc màu rực rỡ
tháng mười, thành phố ngậm hơi thở mùa thu
loài bướm vỗ cánh tạo hiệu ứng vẽ những đường bay rập rờn màu nắng
người thành phố không cần hoài nghi hay dự cảm một điều gì
sự sống luôn hân hoan và nhịp nhàng trôi trong cung bậc âm thanh
tptn thu 9/2019