.tự thú #4
khi vòng tay đã buông lơi
chúng ta bắt đầu từ hơi thở của ngàn triệu năm ánh sáng
mộng mị chỉ là thứ tạp nhiễm trốn sâu vào khe hở tâm thức
bài thơ tình đã trùm condom nằm bất động tự khi nào trên trang giấy
mềm nhũn sự cô đơn
nói khẽ rằng: em đang mang thai
nó đã tượng hình cái bóng của chàm lành lạnh
âm điệu nhú ra lung linh từ mái vòm nhà giữ xác
đừng nguyền rủa sự mặc nhiên một định lí tồn tại
khi những cây đinh đã được đóng vào ván gỗ hòm chỉ là sự phí hoài không tưởng
hai răng sắc nhọn của loài rắn dục tính
không thể cắn phập vào tiếng nước tiểu vừa tỏa ra nhiệt lượng
nọc đọc chỉ là thứ tử ngữ xám ngoét trong thanh quản
chúng ta luôn thều thào âm vị đắng rồi săc sụa cấu cào con mắt bóng tối
trạng thái an toàn bật cười quanh vỏ bọc viên thuốc ngừa thai
hãy cố gắng sản sinh niềm vui giả tạo
em hỏi: sao kỳ quái vậy chàm
khi đi ngang qua đám tân hôn có kẻ khùng nào đó hát bài hát (đắp mộ cuộc tình?)
đừng để lạc thần hồn em nhé
nào có gì khác biệt khi so sánh những trái tim
một động từ rung nhẹ đều trong tấm da người hợm hĩnh nhớp nhúa sắc màu
này em, hôm nay chúng ta làm thế nào để trốn thoát khỏi ý tưởng phải quyết định tự vẫn chính mình
đêmln. 18/7/19