nhắm mắt trên chiếc lưỡi của bóng tối
tưởng tượng khi ta chờ được sinh ra
không thể nhầm lẫn nhịp tim cùng hơi thở của người đàn bà nào đó
mặt trời đen luôn phỉnh dụ với sự trườn đi tìm ánh sáng khiến tứ chi ngứa ngáy
sờ nắn khuôn mặt bây giờ chẳng dám trổ màu can đảm
cúi nhìn sợi cuống rốn đang căng tròn bởi những giọt máu tím thẫm
bắt đầu lấp lánh nỗi hoài nghi tinh thể hồng cầu rạn vỡ chảy tràn xuống vuông đêm
với tay để chạm vào tiếng gọi tên bên miệng vực gió hú
hoài vọng luôn tinh khôi trong tiếng đập cánh rã rời rơi rất khẽ
yêu người và yêu đời quá đủ chưa sao hai chân cứ mãi khập khiễng bước lê la theo vòng xoay nghiệp chướng
những bạn bè thân quen lần lượt khép cửa điểm hẹn cuộc chơi phàm phu độ lượng rẻ tiền
làm sao chạy trốn khỏi nụ cười đang phong tỏa ý niệm về độc tố của thứ tình yêu dịu dàng treo trên dây thần kinh xơ vữa
ta ngửa mặt đánh đu dưới chùm rễ bóng tối
há miệng chiêm nghiệm từng giọt máu đen nhỏ xuống từ nghệ thuật cắt cổ con người
bao năm rồi quên lãng hai bàn tay khô khốc đã mài mòn lý tưởng
tự mãn chăng khi nghĩ về những con chữ tâm thần mặc nhiên tự vẫn
thôi thì tự nhủ chính mình đừng nói mớ không thanh âm
ô hay, thế giới âm bản ngọt ngào giọng hót của loài họa mi
ru ta khi đuối mộng nằm khoanh tròn cô độc bật khóc
camgiang đêm mưa 6/6/2019