du dương trong tiềm thức
mộng tưởng nhào nặn tiếng thở loài rắn
những giọt máu lăn vòng theo chiều ý thức
vòng đùi đàn bà tràn trề sự im lặng
lũ mèo hoang nhìn nhau đờ đẫn
hành hình niềm xa vắng
những ngón tay nhầy nhụa lấp lánh
hãy vỗ về âm hưởng của tiếng nói vắng mặt
người tu khổ hạnh run rẩy trong hộp sọ chính mình
dường như ta đã nghe rõ
những nhát búa làm đau thớ gỗ ván hòm
bài thơ được tầm ánh sáng
nhưng cứ đói rách trong khứu giác
vấy bẩn ngôn ngữ lan dần chờ ngày thụ phấn
bất chợt rực rỡ cho lần phiêu diêu khai tử
ta nào có ý định là một đám mây đen
lưu cữu mùi bão tái sinh trong gương soi bóng tối
khi những bàn chân mắc cạn trên chính quê hương mình
bùn đất mãi thơm mùi nghi lễ mai táng tuyệt vọng cuối cùng
tptayninh.5/2019