Chữ & Nghĩa 29. GIẢI [MINH &] OAN CHO MỘT TỪ

Tôi đốt lên hàng đống chữ

dưới tàn tro

bựơi lấy vài lời.

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

 

Câu chuyện

Rỗng. Tôi không làm thơ tùy hứng tùy nghi mà, có phương án, kế hoạch. Tập thơ Lễ Tẩy trần tháng Tư được ghi chú trước đó vài năm, mãi mùa hè 2002, dự Trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Vũng Tàu, tôi mới có thời gian ngồi rặn ra nó. Xong, tôi đưa cho bạn văn đọc gọi là góp ý rải rác trại viên với nhau. Người bảo từ này nhảm quá, tôi vâng lời xóa ngay, kẻ kêu Sara nên loại hai đoạn kia khỏi tập đi, tôi cũng nghe. Nghĩa là tính tình “dễ bảo”, như tay nông dân-thi sĩ từng nhạnh tôi thế. Nói chung, bạn văn xa gần đều xoa đầu: tập thơ được!

Gửi bản thảo cho nhà xuất bản Hội Nhà văn, một vị ở đó kêu rằng: đây là bản thảo thơ hay nhất trong vài năm qua tôi được đọc, chắc chắn nó sẽ giật giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam! Nhà xuất bản đề nghị loại bỏ 7 bài “Những ngày rỗng”, tôi đã vâng, mặc dù thiếu chúng tập thơ sẽ bị hẫng. Nhưng tại sao mỗi từ “rỗng”, BBT bảo thay bằng “trống” để thành “Những ngày trống”, tôi cũng gật? Dại dột vậy đó. Rỗng với trống xa cách cả vực thẳm ý nghĩa. Đằng thì nhàn cư không có gì làm thành trống, đằng thì hàm nghĩa triết lí – một rỗng tạo tiền đề để cái mới tràn vào cho sáng tạo mở phơi.

Sách ra, bằng hữu có dịp đọc bản thảo tập thơ trước đó, đã phone tới la lối om xom về mỗi chuyển đổi giới tính này, tôi đành chịu trận. Bởi mình lỡ dại.

 

Lồn. Đây là từ xảy ra ở bài “Chuyện 14. Thằng hoang” trong tập Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức, NXB Hội Nhà văn, 2006.

Gửi bản thảo cho một nhà xuất bản trước đó, Ban biên tập chỉ đề nghị tôi bỏ ba bài khác chứ không đả động gì đến bài có “nó”. Bốn chị em tuổi trên dưới ba mươi báo cáo anh, “tụi em hội ý nhiều lần thấy không cách nào biên tập được, nên để lại nguyên xi như nó là thế”. Đùng cái, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh có quyết định tài trợ in tập thơ. Dĩ nhiên, Hội chuyển bản thảo qua nhà xuất bản khác. Và tập thơ được in nguyên bản.

Gần tháng tập thơ mở mắt chào đời, BBT nhà xuất bản phone cho tôi thu hồi lại số sách tồn đọng, xóa “nó” đi mới phát hành [tặng] tiếp. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành.

Chưa hết, sáng hôm sau tôi nhận cú phone của Lê Văn Thảo từ Văn phòng Hội Nhà văn: “Sara viết gì mà họ kêu, mậy. Mang hai bản cho tao cói”. Tôi chạy qua Hội. Anh giở ngay “Thằng hoang” nheo mắt dò tìm. – “Nó đâu mất rồi?”. – “Sara bôi rồi!” – “Mầy lấy cái bản chưa xóa cho tao”. Tôi đưa bản khác cho anh, thế thôi.

Nghĩa là tập thơ đã gây xôn xao dư luận!

Bạn thơ đùa: “Tập thơ đó có hai cái nhất: 18 bài thơ tân hình thức đầu tiên đường đường xuất hiện chính thống tại Việt Nam, và ăn theo nó là từ ‘lồn’ cũng nghiêm chỉnh ló mặt đầu tiên”. Tôi bảo bạn thử thay cái từ nào khác đi. Ví thay bằng “âm vật”, “âm hộ”, nó vừa thừa chữ với không chuẩn và nhất là không ăn vần; còn nếu thay bằng “l.” thì nó yếu và nghe bị phân biệt đối xử quá đi. “Lồn”: đầy đủ, chuẩn xác và có thể nói, rất đẹp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *