“Bạn bè dăm đứa hắt hiu cuối trời”.
12 năm chớ chẳng phải ít, thương nhau không có chỗ để, mà đời cứ làm giạt trôi, may nhờ Cậu FB mà gặp nhau. Gặp, ít giờ, nên không thể nói giả. Bạn kêu có theo dõi tôi trên FB, và thấy tôi thiếu hụt 3 món. Tạm diễn như sau:
1. Tụi mình già rồi, cần biết lượng sức, làm vừa vừa thôi;
2. Tao thấy thương mầy, làm thượng vàng hạ cám đủ cả;
3. Mầy cần khôn ngoan hơn.
Có thương mới thật lòng như thế. Tôi cũng thật lòng nói lại, tóm như sau [xin lỗi bà con cho phép riêng tư xíu, dù không chỉ là riêng tây]:
1. GIÀ, dường tôi không khái niệm về, và chưa hề nghĩ đến hắn.
Heidegger: Con người sinh ra đã đủ già để chết. Tôi xem đời người như cái vòng, kiểu sân chơi ma-ra-tông ấy.
Ông Hèo quê tôi đung đưa quả lắc bảo tôi sống đến 94 tuổi. Tháng 9 vừa qua, tôi vừa sinh nhật 61, nghĩa là còn 33 vòng nữa. Từ nay đến đó, tôi sẽ cố ý chạy thật chậm, thây kệ Bà Trời đợi.
Hiện, tôi cảm giác khỏe như… trâu. Ba đứa con tôi, từng đứa một, đến phiên ai nấy sắm bao cát võ thuật. Sắm, tập qua loa rồi treo lơ lửng trên sân thượng cho gió táp mưa sa. Để chỉ mỗi bố nó chơi, mỗi chiều. Tại đây, lực đá của tôi còn ngon chán.
2. THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM, đúng. Tôi nhập cuộc đủ cả, chả ngán. Và còn tiếp tục. Vụ này tôi kể nhiều rồi, không dài lời nữa. Đáng nói hơn: Làm, và luôn vui vẻ. Dù có ai chống lại mình, dù thành công hay chẳng.
3. Còn KHÔN NGOAN?
Đời, tôi ớn nhất kẻ khôn ngoan, lanh trí, mưu mẹo, chơi trên cơ hay gì gì đó tương cận. Tôi nói với bạn trẻ Cham: Chơi với Yuôn [phân biệt đối xử xíu], chớ bày trò khôn ngoan, mà hãy lấy THÀNH THẬT mà đấu. Tại sao? Dễ lắm, trình ngang nhau, có thể bạn kiến thức rộng hơn, nhưng dứt khoát bạn không thể khôn ngoan hơn tụi nó! Dĩ nhiên trừ vài cá biệt.
Phần tôi, về một vụ việc nào đó, tôi nói với con tôi, bạn bè tôi, người quen người lạ hay cả ông tướng công an cũng nội dung đó, giọng điệu đó. Hoặc tôi im lặng hoặc tôi nói THẬT, chớ tuyệt không bao giờ giả.
Tôi thừa kinh nghiệm để nói to lên “chân lí” đó.
Tôi, kẻ chữ nghĩa đa thể loại, hoạt động nhiều lĩnh vực, 99% được cho là thành công chỉ với châm ngôn đơn giản: THẬT LÒNG & giữ CHỮ TÍN.
Buôn bán, là nơi thành thật không có đất đứng – người đời nghĩ thế, tôi làm ngược lại: “Làm kinh doanh, mi không được quyền nói dối”. Tôi áp dụng nó triệt để. Và thành công.
Tôi hiếm khi sai giờ, và nhất là thất hứa – là thứ cá biệt ở xã hội này.
Kể chuyện vui xíu.
Khoảng 1985, bà xã làm quen với chị người Việt nhà cạnh Chợ Đầm, Nha Trang, nhận quần áo về quê bán. Qua vài chuyến thì mắc… nợ. Mấy lần khất, nhưng “bao cấp” mà: ăn còn chưa no lấy chi trả nợ. Tôi hứa với chị đúng 24 ngày. Tại sao? Bởi phải chờ lứa heo con bỏ bú đã. Cuối cùng, tôi hốt nguyên đàn cả mẹ lẫn con, bán trả. Biết tin, chị hơi buồn, kêu với bà xã: Tội chị quá, đâu cần phải thế, mà em biếu chị khoản ấy luôn cũng được mà.
Đến nay, tôi vẫn chưa biết mặt mũi chị, dẫu sao kể chuyện này ra để nói lời cảm ơn muộn đầy riêng tây đến sinh linh tốt bụng không quen ấy.
Hôm nay, có thể bạn cho là chuyện nhí, nhưng nó TO, bởi khi ấy đó là cả tài sản gia đình tôi!