[Muốn đánh chết một con chó, cứ kêu nó là chó dại]
Ba ngày sau Stt “Hiểu biết để sống sót”, thi sĩ Đồng Chuông Tử nhắn tin hẹn trao đổi với tôi. Tôi nói, tôi không viết [phê] riêng Tử, mà cho Cham: Học từ cái sai để sống sót. Tử hiểu, và đề nghị tôi xóa phần đó đi, tôi OK.
Con người bất toàn, lầm sai theo chân loài này cho đến khi hắn chết mới thôi. Không sai lầm, thánh rồi còn gì. Tử không khác, sai nhiều nữa là khác, sai kiểu đặc thù của nòi thi sĩ [đứt dây. Cá nhân tôi đứt đến 5 sợi, may là tôi chắp nối lại được, có khi mấy sợi kia còn ngon hơn sợi lành].
Tôi nói với Tử: Mấy loài thông tin ai đó méc lại, hay tài liệu “nội bộ” của Đ, khi nó chưa công khai thì còn “mật”, bạn chưa thể phản biện, phản bác. Nó chưa là bằng chứng. Lên tiếng, dù để tự biện minh, là hỏng, nếu không muốn nói, không dưng lạy ông tôi ở bụi này.
Với các kiểu méc: [Bên này thì] ĐCT là Việt Tân hay phản động gì gì, cho qua là khôn nhất.
Chỉ khi [bên kia] giấy trắng mực đen hẳn hoi với: “ĐCT tuyên truyền thuê cho CSVN… kích động gây rối cộng đồng… nã pháo vào cộng đồng Chăm hải ngoại”, Tử mới cần phản bác. Tử đã, và tôi ủng nó.
Đăng lại bài [học] cũ ở đây, không phải [bênh] cho Tử, mà chỉ là cách ôn tập: CHÀM ƠI, XIN HÃY ĐỂ CHO NHAU SỐNG SÓT!
*
Sáng 11-10-2014, một bạn trẻ Cham link bài viết trên web Cham hải ngoại, kêu “cei Sara đọc, và cần trả lời”, bởi nó dính đến bài của ĐCT đăng trên web Inrasara.com. Tôi đọc:
“Đồng Chuông Tử tuyên truyền thuê cho cộng sản VN… là người hai mặt, vừa ủng hộ cho lối tuyên truyền của CSVN vừa kích động người Chăm để gây rối cộng đồng… là con bài của an ninh Việt Nam tung ra để nã pháo vào cộng đồng Chăm hải ngoại”.
Tôi nhắn tin: Sara không “trả lời”, mà viết như một tâm sự. Tại sao? Nếu tôi bênh ĐCT, kẻ “tuyên truyền thuê cho CS”, thì chính tôi sẽ bị chụp “con bài của an ninh VN”, vì cùng nòi mới đi bênh nhau.
Mới đây thôi, bạn trẻ mang băng thu được mở cho tôi nghe một Cham tố cáo: “Sara bị chính quyền VN mua chuộc”, và rồi “lợi dụng tên tuổi anh”. Má ơi! Chuyện không đáng cho trẻ con cười, tôi bảo xóa đi!
ĐCT mới bị 1-2 lần, chứ bản thân tôi đụng bát ngát, và tôi sapa, nhẹ ợt. ĐCT thì không, tôi chắc thế. Nên ở đây tôi chỉ chọn hình thức “tâm sự”.
TẠI SAO KHÔNG? Tết 2014, tôi cho ĐCT hay: Có kẻ tố cháu “làm công an” đó, Tử ơi.
Im giây lâu, Tử ra mòi bức xúc, nằng nặc đòi “cei Sara phải nói cho cháu biết đó là ai”. Rồi Tử đoán này nọ. Tôi bảo: Ui, cei nói để Tử tham khảo thôi.
– Không cho biết, cháu không chơi với cei nữa, – Tử quyết liệt.
– Cei nói với anh ta rồi, chuyện viển vông.
Một bút danh viết bài cáo giác cei đăng trên web do người bạn điều hành; chẳng những cei không hỏi nick ấy là ai, mà còn chả phiền hà bạn mình đăng bài đó. Sau một hồi, Tử có lẽ thuộc bài, nên im.
Tôi hiểu ĐCT, một trong vài văn tài Cham, có tinh thần xã hội, từng lên tiếng cho cộng đồng, nay không dưng bị Chàm mình tố “con bài của an ninh VN”, kẻ “tuyên truyền thuê cho CS”, không điên lên mới là… điên.
Không ai minh định sự vụ, Tử không khỏi cay đắng, nghe cô đơn. Và nhất là, có thể giận lẩy rồi BỎ CUỘC. Tâm sự ở đây để giải quyết nỗi ấy.
GIẢI CÔ ĐƠN
Mỗi sinh linh Cham là một tâm hồn cô độc, một ngọn đồi cô đơn. Cô đơn nên ta tìm đến nhau, lai rai tán dóc để xoa dịu cô độc nhau. Cô đơn, ta lập nhóm sinh hoạt chung. Ra nước ngoài, ta làm bao nhiêu điều tốt để níu giữ cộng đồng nhỏ bé này không bị tan rã. Cô đơn, có khi ta còn la lối nhau nữa, cho hàng xóm xúm vào xem, chỉ để bớt… cô đơn.
Tôi hiểu mọi nỗi ấy, nên pha. Đã bao xuyên tạc sau lưng, mấy cáo giác bằng văn bản, trên FB, tôi đủ độ lì, miễn nhiễm mọi nỗi ấy. Còn ĐCT?
Bài học cũ. Năm 1978, một bạn học, do gia đình bị đối xử bất công mà dứt tình với Cham. Ông nữa, chỉ một lần giận Cham, đã bỏ vào Sài Gòn lấy vợ Việt, để rồi xa rời cộng đồng. Vĩnh viễn. Còn bao nhiêu người trở ngọn giáo căm giận về phía Cham, khi bị xử tệ, ai biết được?
Có nên chỉ vì vài bất cập trong một bài viết mà đi đến suy diễn rồi quy kết, để đẩy sinh linh đó về phía hư vô không? Với tư cách con người, có đáng không? Với tư cách Cham, có đáng phải hành xử với nhau kiểu ấy không?
BÀI HỌC
Xưa, Cham đã từng hành động nông nỗi [Ariya Glang Anak: “kiêm bathei khing karōng” nhai sắt cho nát], hậu quả thế nào ta biết rồi.
Tôi viết đâu đó, tôi không ghét bỏ Cham nào bất kì, không phải tôi tốt hay cao thượng gì gì, mà bởi tôi xem Cham như thể một SINH LINH SỐNG SÓT ĐẦY THƯƠNG CẢM. Họ khờ khạo hay thậm chí ác đức, khi không thể yêu được nữa, tôi im lặng tha thứ mà bước qua, chứ căm ghét – tuyệt đối không.
CODA
Ngoài ĐCT, đặc san & web này còn tố sai bậy 3 đứa con Cham [xin phép nhắc lại để làm bài học cho thế hệ đi tới]:
- Về Chế Linh, ngày 26-1-2012, web này viết:
“Chế Linh tên thật là Lưu Văn Liên, người Chăm Phan Rang vượt biên vào năm 1980. Tại hải ngoại, ông từng hô hào bà con Chăm dấn thân vào phong trào đấu tranh cho dân chủ, mặc áo lính VNCH tay cầm súng gào thét hát ca những nhạc khúc chống Cộng. Nhưng cũng là Chế Linh, lại cởi áo VNCH vào cuối 2006 để hát những bài ca tôn vinh Ðảng và Nhà Nước”.
Đích thị là loài văn chỉ điểm. Hỏi, về VN, có ai thấy Chế Linh “hát những bài ca tôn vinh Ðảng và Nhà nước” ở đâu không?
- Về Ngụy Văn Nhuận (ngày 3-4-2016) thì họ tố “rời bỏ hàng ngũ Fulro để trở về Việt Nam hợp tác với chế độ”?
Fulro tan rã từ cuối 1972, còn đâu hàng ngũ mà rời bỏ!
Ông Nhuận về VN năm 2012 khi đã 78 tuổi. Có chế độ nào xài kẻ cỡ tuổi đó hợp tác? Về, ông chờ ngày vào Kut, chớ có ai thấy ông cộng tác với ai ở đâu, và bao giờ chưa?
- Về Thuận Thị Trụ, đặc san này in một “nghiên cứu khoa học” của Tiến sĩ ĐH Paris 7 Nguyễn Văn Huy rất cộm. Phiền là vô số sai bậy ở đó, đến tôi viết bài phản bác đăng vài web, ông không cách nào cựa quậy được.