[bài viết vào cuối tháng 4-2018, nằm trong mục “Giải trí cao cấp”]
Là câu hỏi nghiêm túc, ám tôi mấy ngày qua.
Số là thằng út tôi: Inrajakha có ý định hè này về quê dọn rác. Ý định rất… điên. Như bố nó ấy. Và tôi nhất trí cao.
23-4, thuyết trình cho độc giả báo Secret Indochina ở Sài Gòn xong; 27-4 tôi bay ra Hội An góp ý cho đoàn nghệ thuật [“quốc tế”] Lune Production; 29-4 lên xe lửa trở về Chakleng.
Đi một vòng palei Cham: Cwah Patih, Pabblāp, Kacak, Cōk, Boh Dana, Boh Bini, Padra, Hamu Tanran, rồi Chakleng… đâu đâu cũng thấy rác. Ramưwān đang đến gần. Thấy rác mà ngứa mắt với ngứa tay vô cùng tận. Cứ thèm… lượm.
Làm, tôi dám lắm. Xưa thế hệ chúng tôi: Tin, Đạm, Bày, Thính, Quận, Quân, Lệ, Bánh… đã từng làm, và làm nhiều lần. Hôm nay cũng vậy – chả ngán. Làm, và đưa lên Facebook cho thế giới thưởng ngoạn. Cho bà con mình bớt đi thói tật xả rác. Không hay sao? Nhưng…
Nhỡ người ngoài hỏi: Sinh linh Cham đâu hết, mà để cho nhà thơ [+ nhà văn + nhà nghiên cứu + nhà phê bình…] nổi tiếng của dân tộc mình, người vừa hoàn thành xuất sắc “công tác quốc tế” [!] đi lượm rác? Tôi biết ăn nói mần răng?
Mik wa, adei xa-ai & dôm yut nghĩ sao?
Tôi có nên lượm rác không?