1. Hi sinh đời bố củng cố đời con, để rồi đời con thành nát bét. Sao ta không sống hết mình chính đời sống ta, chuẩn bị bước đầu cho thế hệ con cháu, rồi mặc chúng lo chuyện của chúng? Dẫu sao hi sinh thế cũng dễ thương, không giống cái lí tưởng của khối quan tham hôm nay chịu đấm ăn xôi, “hi sinh” đời mình [cho dân chưởi] để con cháu phè phỡn bên kia đại dương các kiểu.
Chân trời khác, một ông bố Cham khá am hiểu văn hóa Cham, tràn lí tưởng nữa, nhưng mãi lưỡng lự. Tôi hỏi sao chú không tiếp tục để cho ra công trình nghiên cứu giá trị, ông kêu: Cần ổn định kinh tế đã, chuẩn bị thật kĩ cho thế hệ con cháu làm văn hóa. Ổn định, biết đến bao giờ? Và thế nào mới gọi là ổn định? Hệ quả: Ngó lại, đám con cháu ông chả làm gì ra hồn với lí tưởng ông.
Đó là tính yêu giả mạo, không THỰC SỰ YÊU văn hóa Cham [hay bất tài] mà tìm cớ thoái thác.
Chuyện đáng kể khác. Một người nghĩ mình thương người, lo cho đồng tộc, và hắn lo thật. Nhưng khi tình yêu ấy bị “phản bội” – cụ thể hơn, khi kẻ mình lo không đội ơn mình, thậm chí trở mặt với mình, mình buồn, mình đau, mình thề từ nay không lo cho xã hội nữa. Tôi cho đó là TÌNH YÊU HỜI HỢT, thiếu gốc rễ, không có chiều sâu – chỉ cần cơn giông nhỏ thổi qua cũng làm nó bật gốc.
Lo cho đồng loại – tốt. Khi xong chuyện, hãy BIẾT QUÊN NÓ ĐI, để làm chuyện khác. Đó mới là tình yêu đích thực.
Lí tưởng nhỏ lẻ là vậy, còn ở bậc cao hơn, và mang giai độ địa cầu…
2. Giết người vì nóng giận nhất thời, giết người vì hận thù, dù hận thù sắc tộc hay tôn giáo, chưa có gì là ghê. Cũng chưa thấm vào đâu, cả khi giết người vì ý đồ diệt chủng. Mà chính giết người bởi lí tưởng yêu thương con người, lí tưởng xây dựng cộng đồng nhân loại văn minh hơn, tiến bộ hơn mới dã man, với số lượng người chết vượt trội.
Lí tưởng xây dựng con người mới XHCN, để chuẩn bị tiến đến thế giới Cộng sản đại đồng, Liên Xô đã tiêu diệt bao nhiêu chục triệu người, đến nay chưa có một thống kê chính xác. Thanh trừng giai cấp, họ giết chính người đồng tộc mình, giết ngay thành phần ưu tú nhất: trí thức. Giết không gớm tay, giết và “hát trên những xác người”.
Với lí tưởng chọn lọc chủng tộc thượng đẳng cho một nhân loại tương lai, khi Đức quốc xã chỉ cho dân tộc German thuộc chủng Bắc Âu là thuần khiết nhất, là thượng đẳng thì sắc dân bị xếp vào loài ” hạ đẳng” phải bị triệt tiêu. Lí tưởng cao cả kia đã đẩy 6 triệu dân Do Thái vào lò sát sinh trong thời đoạn ngắn.
Nhưng rồi, cả hai lí tưởng đẹp đẽ ấy đã tiêu tán đường đâu không biết.
3. Hôm nay ở Việt Nam, dù cấp độ nhỏ hẹp hơn, với “lí tưởng” “đưa đất nước đi lên CNXH”, một chốn mơ hồ, mơ hồ đến mờ mịt [lời TBT: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”], thế mà ta vẫn “hàng đầu cứ đi”, sẵn sàng nghiền bao nhiêu tài năng & cái sống đích thực của sinh linh hôm nay, và sắp tới!
Rồi nó sẽ trôi về đâu, ngày mai?
Nhớ, lí tưởng kiểu này khác hẳn với DỰ PHÓNG [project] của hiện sinh.