Thái độ coi nhẹ, xem thường nhà trường XHNC thì sang rồi, bởi các loài chương trình học ở đó chả đáng phải nhọc công, mất giờ. Dẫu sao hãy tự coi lại bản thân xíu nhé:
– Bạn ôn thi đã dữ, bạn gò bài cũng lắm, thi ĐH rớt đến 2-3 lần để rồi đột ngột [như Thiền sư đốn ngộ], bạn quay lại xem thường nó.
Thế khác gì bạn từ chối cái bạn không có, bạn chống đối điều bạn phấn đấu không được. Đó đích thị sang trọng giả mạo.
Phản biện, phê phán Hội Nhà văn Việt Nam thì sang trọng rồi; còn với mấy cây bút chuyên chạy chức văn hão đặng ăn trên ngồi tróc, khinh thường càng đáng đời lắm. Nhưng ngoảnh lại, bạn đã làm gì nào?
– Bạn từng dự Hội nghị viết văn Trẻ, từng phấn đấu vào Hội, từng đơn thư chạy vạy ở cửa chức văn kia, và rồi đến mùa Hội viên cũng ngóng tin như ải như ai, vậy mà hôm nay bạn quay lại phản biện, thì cũng một nòi sang trọng giả mạo không hơn.
Đời ai chả muốn ăn ngon mặc đẹp, thèm được sướng được sang; thế nhưng,
nếu ở thế cá nhân, bạn ăn ngon mặc đẹp với xài sang bằng tiền người khác;
hoặc nếu quan trường mà bạn chơi sang với tiền ăn cắp của dân;
thì sang trọng ấy thành sang trọng giả mạo rồi còn gì!
Hén?