hớp cạn ngày
lưỡi thời gian ứa máu
gió trầm thu lạnh trắng mắt đêm thù
cái bóng rờ rẫm vết thương trên đầu vang tiếng hú
câu chữ thơ què quặt đang được chụp mũ tự thú
nỗi đau luôn ngọt ngào thấm tan vào xương tủy
ý tưởng trườn theo hình ảnh tàn phai đã được vinh danh
khi vỡ diễn của những ngọn đèn mù đang trượt xuống huyệt mộ
những bộ xương dắt dìu oan hồn lang thang trên ngút ngọn mùa đi
những hình nộm ngồi chờ sao rụng hóa tro ký ức
có thể. phải nhã nhặn lời chửi thề khi bóng đêm diễm tuyệt hôn dây treo cổ
như con ngựa gỗ thinh lặng nhìn lịch sử dày thêm lố bịch
mơ ánh chớp tình yêu để chơi trò hoan mê trước cỏ xanh mà hổn hển
tôi ơi. hãy cố khóc rống lên rồi uống dòng nước mắt chính mình
hãy ngủ và mơ mùi ái ân tận hiến
này em. hãy nắm tay nhau trên con đường đi về phía mặt trời
hãy tìm cho chúng ta một chỗ nằm em nhé
rồi cùng nhau nhai từ tốn kiếp khổ nạn triền miên hôm nay (!)