Tôi có 2 tật xấu, xin tự kiểm điểm sâu sắc trước đồng bào, đồng chí và các bạn:
1. Giới thiệu tốt về thiên hạ.
Sự thể như vầy. Một bạn văn nghệ nhờ tôi giới thiệu nhân tố Cham cho anh. Tôi liền kê tên mươi người, cùng khả năng “đặc biệt” của họ. Sự thể khiến anh ngạc nhiên không ít [“Cham tài thế à?” – anh nghĩ, có lẽ]. Tôi nói:
– Sinh linh nào đó có mặt ở cõi người ta, mình chấm cái tinh túy của nó.“Con người là dòng sông dơ bẩn…” (Nietzsche), mấy tật xấu để tâm chi cho mệt. Dẫu sao sau đó, tôi cũng có một câu thòng:
– Hãy coi chừng những con rắn… vuông.
Và rồi ở đó anh đã gặp vài con rắn vuông thiệt.
Chàm mà! Sara giới thiệu đã cộng thêm điểm sắc tộc, nó ngỡ thiệt, cứ nhân lên cho… đã! Đã, để hố.
2. Giới thiệu cho ai đó việc làm, tôi chỉ dắt tay tới CỬA, rồi thôi [“Nào ai lấy thước mà đo lòng người” – Ca dao]. Tôi cũng cần thủ thế chớ rỡn sao được. Dắt tới cửa, tôi nói:
– Anh/ chị này khả năng thế đấy, có thể hạp với chỗ ông/ bà. Hai bên nói chuyện nhé, tôi hết nhiệm vụ.
Tôi đã giới thiệu kiểu ấy cho vài chục mạng. Thế mà, một tay khi không được nhận, đã quay về méc tôi:
– Tên giáo sư này không biết nhìn người.
Cũng bạn ấy, qua giới thiệu của Sara, một cơ quan “biết nhìn người” – nhận. Rồi không hiểu nguyên cớ nào, nửa năm sau bị/ được cho out. Chị quản đốc trách tôi, “cố nhiên, nhưng rất nhẹ” (Hồ Dzếnh). Tôi kêu:
– Tôi nói rồi, hai bên hiệp thương, nên nhờ hư chịu. Sao lại…
Thì cũng là… lòng người.