BẢN TÍNH KHÓ DỜI

Đây là định kiến có vẻ đúng, nhưng sai.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời – ông bà ta nói thế. Nhưng với nỗ lực lớn, ta vẫn có thể dời được, từ chuyện lớn, nhỏ, cho đến nhí. “Gieo hành vị, bạn sẽ gặt thói quen; gieo thói quen, bạn sẽ gặt tính cách; gieo tính cách, bạn sẽ gặt số phận”. TÍNH CÁCH = BẢN TÍNH.

Tôi thử nhặt ra 3 sự vụ của chính mình:

1. Hồi thiếu niên, con trai ưa mắc ngứa vùng kín. Ngứa thì phải gãi, gãi mãi thành quen, thành ghiền. Ngó lại, thấy vừa mất lịch sự, vừa thành vết sẹo rất ẹ. Hiểu đó là thói tật xấu, và quyết tâm… không gãi.
Cuối cùng mình vượt qua nó, sau… 3 năm phấn đấu miệt mài.

2. Từ năm 15 tuổi, mình đọc. Đọc mê muội, đọc đến lú lẩn. Rảnh xíu là đọc. Hết sách mới, lấy cái cũ ra nhai lại. Tối mờ, vẫn ráng đọc. Đọc đến mờ mắt cũng cứ đọc. Biết đó là tật cực xấu [Khổng Tử: Đọc mà không suy nghĩ thì u tối…], từ 25 tuổi, mình hạ quyết tâm dứt bỏ nó, vậy mà mãi 7 năm sau mới bỏ được.
Từ 32 tuổi, mình đọc vì thích, và để làm việc thôi.

3. Hồi 2005, Sara có thói quen sau 5 giờ chiều khi xong việc là ra ngổi quán cà-phê vắng [phải có gác], hay quán nhậu [phải ế khách]. Lai rai hay nhâm nhi một mình, cô độc, để sau 2 tiếng thì về cơm chiều. 3 năm liên tục như vậy, thành quen. Biết đó là tật xấu [tại sao không lên sân thượng nhà mà ngồi, để mơ mộng, hay suy tư?], thế là lần nữa hạ quyết tâm! Và sau hơn năm thì bỏ được.

Đó là nói chuyện TỰ GIÁC, riêng với đối tượng kém tự giác, thì phải trị. 2 chuyện mẫu:
Bạn thơ nọ, để tỏ ra quan trọng, ưa đến trễ. Ở Bàn tròn Văn chương, bạn ấy được bầu làm Phó Chủ trì, thì càng quan trọng nữa. Hôm ấy bạn đến trễ 10 phút, tôi hỏi ý kiến hội trường, mọi người đồng ý bầu phó khác thay thế. Để còn tiến hành tán chuyện văn chương nữa chứ. 5 phút sau, bạn ấy khệnh khạng đi vào, thì ghế kia đã có chủ.
Bạn thơ khác, hẹn tôi mấy bận, cứ là trễ. Hôm đó tôi hẹn bạn để đi gặp nhân vật quan trọng, bạn trễ 10-15 rồi 18 phút. Thế là tối dzọt, và nhắn tin bạn: “Về nhé, mình đi rồi”. Thế là bạn chấp nhận quành xe về.
Không tự giác thì phải TRỊ. Còn trị, họ có thay đổi không là vấn đề của họ.

Kết.
Bản tính đổi dù khó, nhưng vẫn có thể dời được. Nó không lệ thuộc vào “trái tim”, mà ở bản lĩnh.
Nếu ta không tự kỉ luật, thì ta sẽ bị [kẻ khác] kỉ luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *