những ngày đi xa
rồi cũng phải quay về
cởi bỏ chiếc mặt nạ mộng du phỉnh phờ con chữ
cái bóng ám thị vui mừng
nó vịn vào hồn thơ điên tôi hay ngược lại
chợt muốn hôn vào cánh cửa khép trước khi bàn tay khẽ chạm
chỉ sợ mùi hương ngày cũ vụt bay lặng lẽ vào mưa
tôi đã thật thà với tôi chưa
hay đang mưu toan siết cổ một hàm ý ái tình
tại sao phải chẻ sợi tóc làm tư để tìm màu hanh phúc
ngửa mặt nhìn bầu trời
như một quả chuông u minh đang ngậm nắng
trong tôi sự chiếm hữu riêng mình
để làm hành trang đi theo gió về phía mặt trời
biengioitb.15h 26’ 11/2017