THÓI TẬT TRÌ HOÃN PROCRASTINATION & BÀI THUỐC CHỮA TRỊ

1. Có mênh mông kiểu và lí do trì hoãn.
Trì hoãn là thói tật của con người, không ai không mắc phải. Nhận email, thay vì trả lời ngay, trong khi trả lời chỉ mất 1-2 phút, vậy mà ta trì hoãn; và lắm lúc… quên luôn. Ta cứ khất, hẹn lại vào ngày mai.
Ngày mai, tuần tới, sang năm, mai mốt, một ngày nào đó, sớm thôi… là thứ không bao giờ tới. Mãi mãi KHÔNG BAO GIỜ.
Chuyện nhỏ là vậy, chuyện lớn như Dự án cũng không khác. Ta lên kế hoạch chi tiết ra vẻ rất khả thi, nhưng làm dở chừng, bỏ; sau đó nổi hứng, ta tiếp tục rồi khi thấy mục tiêu sa mù quá, ta nghe nản và bỏ luôn.
Mãi mãi là “ngày mai”, có khi ngày mai ấy chỉ còn là thời đoạn rất ngắn cho một chương trình dài hạn. Ta tự lường gạt với câu: “Làm việc dưới áp lực mới có hiệu quả”. Đợi giờ chót, ta cắm đầu vào làm, rồi khi thành quả không như mong đợi, ta nghe thiếu tự tin.
Lưỡng lự và thiếu quyết đoán liên quan mật thiết với thói trì hoãn. Để chắc ăn, ta luôn mong chờ một phương pháp hoàn hảo hơn, có được điều kiện tốt đẹp hơn.
Trì hoãn còn do ngại va chạm, và sợ bị chê.
Trì hoãn & tự đánh lừa. Ngồi vào computer [check mail hay Facebook] hoặc lúi húi với sách vở, ta dễ tự đánh lừa rằng mình đang làm việc ghê gớm lắm, nhưng thực ra chẳng làm gì cả. Rốt cùng quanh đi quẩn lại chỉ tổ mất giờ. Ta đổ hết công sức vào mấy hoạt động vô bổ, tỏ ra bận rộn vào những việc lặt vặt rất ít giá trị.
Cuối cùng trì hoãn còn liên quan đến tâm trạng và sức khỏe.

2. Hệ quả
Trì hoãn một lần được, thì ngàn lần ta trì hoãn được; rồi ta chây lười lúc nào không hay: Thành thói tật chây lười.
Chây lười dẫn đến không thành quả; ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người nào đó, và cho chính dự án quá khó.
Không thành quả, ta mất danh dự với đối tác. Mất một lần được, thì mất trăm lần được: Ta thành lờn với nỗi mất danh dự ấy. Và… quen.
Nhớ, trì hoãn lặp đi lặp lại dễ trở thành thói tật xấu, bám ta suốt đời.
Cuối cùng, ta mất niềm tin toàn diện với mọi người quanh ta.

3. Điều trị trì hoãn
Trì hoãn cũng có cái thú vị của nó: nó cho ta ảo tưởng rằng ta luôn CÓ việc để làm. Dẫu sao, bởi nó là căn bệnh, nên rất cần đến thuốc chữa trị.
Điều trị trì hoãn bằng cách nào? – Tự thức, và…
Hãy bắt đầu Just get started, ngay bây giờ NOW!
Đang bù khú bia bọt, bạn bật dậy, bắt tay các nhậu sĩ và nói: MÌNH ĐI ĐÂY!
Bạn muốn viết tiểu thuyết, hãy mở computer ra, và gõ ngay dòng đầu tiên…
Bắt đầu từ việc nhỏ nhất, điều này tạo trong bạn niềm tin. Hãy viết cho đầy trang đầu tiên. Xong chương đầu tiên, nó sẽ kích thích bạn dấn tới.
Không sợ sai, sợ dở. Sai, tự kiểm và rút kinh nghiệm, và làm lại. Đừng dừng lại sửa, cứ viết tới… cho đến dòng cuối. Đọc lại chương đầu với mục đích duy nhất: tìm nhịp điệu cho chương tiếp theo.
Không đòi hỏi sự hoàn hảo. Bất toàn là bản chất của mọi sự việc, mỗi con người.
Cộng tác với người-làm-ngay. Ở Trại Sáng tác Vũng Tàu, tôi với một nhà văn chấp nhau: Anh xong tập bút kí về tướng Nguyễn Một, tôi xong tập thơ Lễ Tẩy trần tháng Tư. Đúng hẹn, hai tôi cùng xả trại.
Đừng cho cảm xúc sai khiển bạn. Henri Miller: Làm việc theo chương trình, chứ không theo tâm tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *