thơ cuồng đẫm rượu bao năm
hồn điên thao thức ôm mầm trăng say
động tình liếm những ngón tay
nuốt vài ngụm đắng trổ gai rú cười
mắt nhìn trắng dã con ngươi
thằng tôi xác sống kiếp người vô ngôn
từng chiều ngậm lửa hoàng hôn
trá hình thinh lặng biết tồn sinh tôi
đời thơm máu lệ lâu rồi
câu thơ khổ nạn mãi trôi bập bềnh
tràn đêm căng ngực để quên
núi sông đứt ruột vang rền niềm đau!!!
đêm tây ninh 8/2016