Về Nhóm Mở Miệng, không ít độc giả xu hướng dân chủ, dù ủng hộ hành động văn học đẫm chất phản kháng của nhóm này, nhưng không thể chấp nhận được thơ MM. Họ còn cho đó không phải là thơ nữa là.
Nói chi độc giả! Ở Hội thảo Thế hệ Nhà văn sau 1975, một nhà thơ thời danh luôn ủng hộ cách tân, phát biểu khá tự tin, rằng:
– Thơ gì Nhóm Mở Miệng, tụi nó làm chuyện gì ấy chứ. Lý Đợi tuyên bố rất rành rẽ: “Chúng tôi không làm thơ”. Thế nên, ai khen thơ MM hay, mới hố to. Tụi nó có làm thơ đâu.
Nghĩ như thế, là hoàn toàn không hiểu thơ: Thơ… hậu hiện đại. Càng không hiểu ý hướng của các tác giả tiền phong này. Trước Lý Đợi 7-8 năm, Nguyễn Hoàng Nam tuyên: “Quyền làm thơ dở”: dở theo quan niệm [cũ, lạc hậu] của các ông/ bà. Còn Lý Đợi: “Chúng tôi không làm thơ”, là không còn làm thơ theo kiểu thơ như quý ông/ bà nữa.
Dành quyền làm thơ dở, nhưng Nguyễn Hoàng Nam có rất nhiều bài thơ vô cùng độc đáo. Tuyên không làm thơ, để rồi Nhóm MM xuất bản cả chục tập thơ, và tập nào cũng đáng đọc.