nhìn cái bóng mình
nằm ngửa mặt trong ánh sáng
có thể chiêm nghiệm đến sự hận thù vĩ đại
ánh nhìn tôi cắt giấc mơ chia thành hai nửa
phủ lên vết thương tiền sử của bí tích
một nửa choàng kín tâm linh
đang chết dần trong góc khuất bóng tối
khi ý tưởng là ngọn lửa thảng thốt
từng nỗi đau oan khiên trở về rất thật
khuôn hồn của bóng trên ngực em
hít thở thật nhiều mùi hương ký ức
tôi cố tìm giọng nói mê dại đang lẩn trốn
khi mười ngón tay xưng tội
phơi trần ra những dấu răng
vết cắn hình thành nụ cười trên con chữ
xem như một hồng ân nguyên thủy được ban tặng
tôi luôn nuôi dưỡng ảo ảnh
và những điều chưa nói
giấc mơ nhầm lẫn dắt dìu cái bóng già nua
tập tành cất lên tiếng hát cùng tro bụi
trên chiếc lưỡi của bóng khung trời xanh dần nhắm mắt
TN 10/2015