nỗi buồn không thiết vỗ cánh
tôi cố tô điểm mùi hương giả tưởng
khi bầu trời buông xuống nhịp thở
chạm trên đầu lưỡi dao thời gian phủ dụ
gương mặt quá khứ tự lột trần thuộc tính
hiện tại nó luôn nghiến răng
hận thù sẽ mãi là điều bí ẩn
vết thương lưu lạc còn mang theo lý lịch
những bàn chân đớn hèn
lê la cùng lũ bò nhởn nhơ trong thành phố
dường như cái bóng tôi mưu toan trốn chạy
rất người, một vai diễn
uống cạn ngọt ngào niềm vô vọng
lịch sử mua chuộc dưỡng chất niềm tin phù phiếm
ngôn từ chiêm bái ngọn lửa địa ngục
nhìn ý thức hệ biến hình săn tìm tội lỗi
tôi tự nhũ với chính mình
không được chết trong vị đắng của máu
tây ninh 10/2015