Bùi Văn Nam Sơn cho rằng lâu nay việc tiếp nhận văn hào Franz Kafka (1883-1924) vẫn theo lối diễn giải tác phẩm theo hướng cắt nghĩa các ẩn dụ, phúng dụ hay biểu trưng… từ cảm thức tôn giáo, từ lăng kính phân tâm học, hay hiện sinh chủ nghĩa. Deleuze và Guattari thì làm hoàn toàn khác, họ muốn tìm hiểu về “chính sách Kafka”, “bộ máy Kafka” và cả “thử nghiệm Kafka”. Điều này sẽ dẫn đến đâu không quan trọng bằng việc thay đổi điểm nhìn cố hữu về một trong vài tác gia vĩ đại nhất thế kỷ 20.
Chính vì thay đổi điểm nhìn mà khái niệm “văn học thiểu số” cũng thay đổi theo. Bùi Văn Nam Sơn phân tích: “Kafka dùng chữ “văn học nhỏ” (kleine Literatur). Deleuze và Guattari dịch là “litérature mineure”. Nhưng, “mineure” (nhỏ hơn) ở đây không hề có nghĩa là nhỏ bé hơn, thấp kém hơn, hay thậm chí ấu trĩ. Trái lại, “nhỏ” biểu thị một thế đứng nhất định, một vị trí phát ngôn để từ đó sáng tác văn chương”.
Trong sách này, Gilles Deleuze và Felix Guattari tập trung vào ba cột trụ: “hóa giải lãnh thổ hóa về ngôn ngữ; gắn kết cá nhân với cái chính trị – trực tiếp; và sự kết chuỗi tập thể của phát ngôn. Ba cột trụ này sẽ làm biến đổi toàn bộ số phận của một nền văn học thiểu số”.
Văn Bẩy, báo Thế thao & Văn hóa