Hoang mang giữa miền cô đơn trong sâu thẳm…
Tôi đang sống giữa xô bồ dòng người/ cuộc đời. Cuốn trôi tôi đi những suy cảm trầm tư mặc định.
Hoang mang giữa lòng Chăm trắc ẩn
Chọn cho mình lối đi hay cho mình suy nghĩ bất bình giữa im lìm/ lặng lẽ.
Khi tôi muốn vươn đôi tay/ dang đôi cánh bay xa xa vượt qua những lằn ranh cô đơn sầu thẳm.
Vụt những suy nghĩ miên man…
Nhìn họ đang bị ru ngủ nhẹ nhàng như đang chấp nhận cho mình một cái chết được sắp đặt sẵn bởi những bàn tay vô hình.
Po lingik…
Hụt hơi tiếng gọi kêu cứu từ những vị po yang/ như kẻ lữ hành đang khát khô cổ họng mong tìm được giọt mưa giữa miền sa mạc khô khốc và nắng cháy.
Còn gì hơn cho mình, tôi đang bất bình trong lặng lẽ…
Thất thanh po lingik ơi…!