Như dòng nước yên ả miền hạ lưu khi tâm tư đã lắng
Như mây trắng lờ lững trời thu khi hoài vọng đã xa
Bến cảng tuổi thanh xuân sóng sánh ước mơ
Đã tĩnh lặng
Và trái tim chín đỏ
Em ngược dòng thời gian, bơi vào quá khứ
Bơi vào huyền sử u uyên
Bơi ngang dòng sống cha ông
Bơi với hai tay, bơi cả tâm hồn
Bằng nỗi khát của người thèm sống
Em đến Châu Lí, Châu Ô một ngày gió lộng
Thương Huyền Trân bước nhỏ ngập ngừng
Vào Champa mở dòng sử mênh mang
Về xứ lạ
như trở về Cố quận
Về cõi Phật chôn cuộc tình u uẩn
Cuộc tình qua một giấc hư phù.
Dòng Châu Giang ủ vết thương xưa
Cựa mình quằn quại
Đau cái đau Mị Ê
Lịch sử chia phân hai định mệnh lạ kì
Kẻ xuôiNam, người ngược Bắc
Cửa biên thùy gió Lào thổi rát
Thổi rát đau hai mảnh linh hồn
Về Mĩ Sơn
Thánh địa của thời liệt oanh
Thần kiêu sa thần và tháp oai phong tháp
Người vắt kiệt đất cho đất cô thành tháp
Cho đất sinh bức tượng, phù điêu
Đất đẻ non và đất cằn khô
Người phong nhã nhưng đất đã không chiều người phong nhã
Nắng gió miền Trung xô thời gian mặc tình đục phá
Shiva cụt tay, Skanda mất đầu
Đức Phật nổi chìm trong trận bể dâu
Theo bước đủ hạng người, phiêu bạt
Vương quốc ngàn năm đổ vào một cuộc
Một cuộc vui!
Trong điệu vũ khơi vơi
Apsara phô phang đường cong diễm ảo
Những đường cong chạm vào vĩnh cửu
Vĩnh cửu xoay trong lốc vô thường
Đến Đồ Bàn cũng chịu tang thương
Người lưu lạc xô văn chương lưu lạc
Chế Bồng Nga một thời ngang dọc
Đành chìm trong vực xoáy không hư
Kinh đô Nha trang
Xứ sở diệu kì
Đẹp nét đẹp mong manh thần thánh
Chiếc nôi ru bé-thơ-vương-quốc-Champa khôn lớn
Là chiếc nôi đưa người ngủ giấc yên
Trở lại Phan Rang
Người xuôi Nam quến tháp xuôi Nam
Thưa-nhỏ-yếu-ớt dần, tội nghiệp!
Vương quốc ngàn năm đổ vào một cuộc
Một cuộc đau!
Ôi, quê hương, quê hương
Những kì công, những tuổi tên
Vạn giọt mồ hôi, triệu dòng nước mắt
Đổ vào sông và thấm vào đất
Mong được đất bao dong.