(chuyên đề Hôn nhân ngoại tộc)
– Phải công nhận gái Việt vừa trắng vừa mềm vừa thơm tho… thêm món ăn nói khôn ngoan đáo để…
– Xin lỗi chú Mala, chú đang nói chuyện với ai đó nhỉ?
– À… ừ nhỉ. À… có nói với ai đâu, thiếu rượu chua miệng mỗ nói mỗ nghe đó mà… À, mà… cậu có thấy vậy không?
– Thấy như vậy là thấy thế nào?
– Là trắng, mềm, thơm tho… nên khối đứa Chàm có máu Pô Rômê nhào vô.
– Chú xỏ xiên thế ai thèm đối thoại với chú.
– Không dám, không dám! Mỗ nông dân mất đất không việc làm vào phố nhớ chén rượu gạo gọi là lai rai mà chả mò đâu ra, còn mấy cậu cà phê rung đùi phun khói phèo phèo chở gái gú rú ga búa xua, ở đó mà mỗ này dám bình đẳng đối thoại.
– Thời hiện đại toàn cầu hóa chú còn phân biệt Chăm Việt cháu e hơi bị lạc hậu đó.
– Ông đồ lạc hậu, đồ không thức thời… bà vợ quý hóa của mỗ ở quê suốt ngày la mỗ này thuộc lòng, mỗ có là Ong Ac mới đi cãi bả…
– Cháu nói chú chớ giận. Mỗi năm có cả vạn cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn quốc…
– Thì Việt tám chục triệu vứt đi một triệu cô dâu chú rể có sứt mẻ ai còn gửi đôla về xây nhà, đằng này Chàm một dúm…
– Chú chậm hiểu quá đi… Ông bà Curie chồng Pháp vợ Ba Lan sinh ra đứa con rồi cả gia đình giật Nobel. Khối nam thanh nữ tú Do Thái lấy vợ cưới chồng đủ dân tộc khắp trái đất, họ vẫn là Do Thái rồi hè nhau tái lập đất nước đấy thôi.
– Đúng lắm. Ông ăn gì mà chậm hiểu thế, bà vợ của mỗ cũng đọc câu đó suốt ngày, mỗ đố mà cãi. Thì nhạc sĩ Chàm nổi tiếng kia hay nhà đại trí thức vang danh nọ lấy vợ gì gì đó sinh ra mấy đứa con đều thôi thành… Chàm hết rồi là gì.
– Thời đó xưa rồi chú à. Thanh niên tụi cháu hiện nay nghĩ khác. Nói như nhà thơ Inrasara, “không ít cặp bởi được chuẩn bị kĩ từ đó họ đã làm nên cuộc hòa hợp tốt lành… các bạn trẻ thuộc nhiều dân tộc khác nhau cái quyền tự do chọn bạn đời, xây dựng gia đình hạnh phúc, tôn trọng nhau và nhất là không đánh mất đi di sản văn hóa tinh thần quý giá từ hai bên”.
– Tây với U, nhà thơ với nhà thẩn nói năng trên sao rua… hòa hợp tốt lành chả thấy đâu, mỗ này chỉ thấy sờ sờ lượn qua lượn lại hàng con cháu lai này đều cắt khẩu… Chàm hết trơn trọi, chẳng chừa mống nào…
– Điều quan trọng là trang bị tri thức, chuẩn bị tâm thế, biết tôn trọng lẫn nhau… Khi trí thức ngang bằng ta mới nói chuyện bình đẳng dân tộc, chú à…
– Tuổi trẻ Chàm thời mới a còng đúng là văn minh tài cao… ngang bằng rồi là vượt bực, mỗ quanh năm suốt tháng sống chui nhủi ở quê thi thoảng cũng đọc báo có biết chớ…
– …
– À, tính hỏi cậu mãi mà quên. Ở Sài Gòn cậu có gặp Đặng Văn Công Lý không nhỉ, cái thằng ngó vậy mà thông minh đáo để….
– Số một… năm bờ oan… Đàn anh cháu đấy. Xuất sắc thông minh hơn người…
– Xuất sắc… hơn người… Thay họ “Đàng” thành “Đặng” thì thông minh phải biết. Bà mẹ Chàm cho nó bú sữa mà nó lấy vợ thành phố đẻ con không thèm nói tiếng Chàm thì xứng danh bậc anh hào nêu gương sáng muôn đời sau cho thế hệ trẻ rồi còn gì…
– Ớ, chú lại xỏ xiên rồi… Thôi chú ngồi đó mà lảm nhảm cho mình nghe đi…
Trái đất sắp “tan rã” rồi… tại sao Chúng ta cứ nhai lại chuyện cũ mãi thế? để làm gì chứ? có thay đổi được không? Tôi nghĩ, chẳng có chuyện gì phải bàn tán cả… Hãy để họ quyết định số phận của họ, họ tự có trách nhiệm cho chính mình… Sợ cái gì? sợ Chăm mất gốc?… sợ cái gì? còn gì mà mất đây…
Đồng ý trăm phần trăm với Ngakpui. Inrasara viết:
“Không còn cơ hội nào cho mi khóc nữa”.
Đây có nghĩa là mi chỉ được khóc lần cuối cùng nữa thôi nhé. Buồn kinh!
Con của… đã nói tiếng Tây rồi. Con của… đã thành Kinh rồi. Các con của Chàm kiều qua thế hệ F2 thì làm người Mỹ hết trơn rồi. Rất nhiều rất nhiều gia đình “trí thức” Chăm nói lẫn lộn tiếng Việt hay nói toàn tiếng Việt rồi… Các kiều nữ Chăm vào thành phố nghĩ khác rồi…
Qua phát ngôn của nhà văn Inrasara trên BBC hôm qua tôi đọc thấy thì Nhà máy hạt nhân sắp mọc lên ở vùng Chăm rồi. Chăm bất an lắm rồi… Lổ thủng tầng ô-zôn càng ngày càng to rồi…
“Bốn phương không còn lối thoát…”
“Không còn ai có thể thay mi để khóc…”
Khủng quá bà con ơi, viết thơ như vậy thì chết con rồi…
Vậy mà sao quý bạn Kiều Dung, Đồng Chuông Tử, rồi quý bác Chay Mala còn đưa vấn đề cổ lỗ sỉ này ra bàn nhỉ?
Rồi nhà văn Inrasara có thể nói là con người nhìn thấy toàn bộ vấn đề xã hội Chăm một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất… lại đi đăng lên web mình để mọi người bàn nhỉ!!!???
Vậy thì hãy tung hê hết đi…
Nói thật e mấy lòng….
Sống hòa nhập cũng sợ “chết” mà sống cô lập cũng sợ “chết”, vậy phải làm gì cho vừa lòng các bên?