Bất chợt anh đổi giọng:
– Đù mẹ, thật muốn điên cái đầu lên được. Chả có lấy mống nào ra hồn để mà gửi gắm lí tưởng. Trọn ổ bọn chút tài còm đổ xô đi làm chuyện trời ơi. Sao cái ông trời thiên vị không nhỏ vào tâm linh Chăm lấy môt giọt tế bào thực tế Do Thái hay khôn ngoan Tàu khi nặn ra thứ nòi giống này!? Chúng không biết, không thèm biết giá của chúng nữa. Cả mầy cũng thế. Đù mẹ thằng Thuman nói mầy đồ hèn đại nhân. Biết mà không dám. Chỉ cần ý tưởng lớn đó sượt qua đầu thôi cũng đủ khiến mầy vãi ra quần. Vậy mà đòi truy tầm tư tưởng chiều sâu của tổ tiên Chăm. Thằng Saman bạn nối khố mầy làng tao cũng một giuộc. Ý tưởng “Cộng đồng mở” giá chót phải trăm ngàn đô chớ có đùa. Hãy tưởng tượng chương trình đó mà kết hợp với “Thủ đô trên Sao Cày” của Glang Anak! Nhưng hắn có chịu cụ thể hoá nó đâu. Tư tưởng biết đi ấy hiện đang đứng canh chòi dưa tận núi Chàbang! Chăm đúng là nòi phung phí. Phung phí ngu xuẩn không Chúa, Phật nào thèm độ lượng cúi xuống chạy chữa!
Phá sản! Nát bét rồi.
Im lặng.
– Cả tao cũng chả hơn gì, mẹ khỉ. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải cố lần chót. Ba năm nữa không rục rịch gì tao cũng chuồn, đi trước, như Chế Khan bày thế. Một lúc lâu:
– Mầy biết tao sẽ đi đâu không? Qua Campuchia mà làm bộ trưởng giáo dục bên đó.
Inrasara, Chân dung Cát, 2006
Cái ông Inrasara cho nhân vật điên khùng của chả chửi ta đau thấy mẹ thấy cha luôn đó!
Đau mà khoái. Viết văn như vậy mới gọi là viết. Tui đã đọc đoạn này nhiều lần rùi, đọc lại vẫn vỗ đít cười ha hả. Chả mang nòi giống Chàm ra đặt bên cạnh Ba Tàu với Do Thái, để chả nhạo chả nhiếc, nhiếc bạn rồi nhiếc chính mình (tác giả? – mầy là đồ hèn đại nhân). Nhiếc cả lũ…. Cuối cùng chả đẩy cái nhiếc này đến tận cùng bằng câu hết cười nứt bụng:
– Mầy biết tao sẽ đi đâu không? Qua Campuchia mà làm bộ trưởng giáo dục bên đó.
Viết văn như vầy mới gọi là viết văn…