(chuyên đề Hôn nhân ngoại tộc)
– Kính chào ngài hàn lâm đại học sĩ! Leo lên đến ghế chót vót này phải nói Chàm ta xưa nay hiếm. NDTBC xin chúc mừng ngài. Nhiệt liệt… nhiệt liệt… nhiệt liệt…
Hôm nay em rất rất rất ư là hân hạnh đại diện cho NNTBC(*) đến xin mạn phép được phỏng vấn ngài ạ…
– À, cái báo có tên nghe lạ nhỉ, chưa từng nghe nói đến bao giờ. Nhưng không sao… Lâu quá rồi chưa báo đài nào phỏng vấn… Nào, nhà báo phỏng vấn về đề tài gì đây…
– Tiếc là đây không phải chuyên môn hẹp của ngài mà mà về tình yêu và hôn nhân, nhưng em tin với trình độ uyên thâm gì cũng biết của ngài viện sĩ, thì… dạ thưa được không ạ?
– Món này có mùi ăn khách đấy, nhưng không sao… không sao…
– Dạ, xin vào thẳng vấn đề ạ. Em nghe nói phong tục dân Tây yêu nhau người ta hôn môi trong khi Chàm mình thì hôn má, có khi miễn hôn nữa, phải không ạ?
– Tập tục mỗi nơi mỗi khác. Đúng là nhiều món Tây thì có khác với ta…
– Thuở mới yêu nhau, dạ xin thưa… anh chị khi làm thế thế… có bị vướng không ạ…
– Nhà báo hỏi vướng, vướng… cái gì nhỉ?
– À, ý em hỏi khi hôn nhau mũi của chị có đâm thẳng vào… ngài không ạ…
– Cha, cha, cha… cái thằng này ăn gì mà náo nhẻ. Mầy có nhìn thấy cái tẩu thuốc lá kia không con?…
– Ôi, sorry ngài… dạ thưa vâng em xin lỗi… ngài hàn lâm đại học sĩ. Em đoảng quá… Tính đùa xíu nhưng dzô duyên quá… cho em xin lỗi…
– No problem! Nhà báo hỏi tiếp đi…
– Dạ, chuyện ngài lấy vợ Tây vợ U thì em không ý kiến, em chỉ hơi bị thắc mắc… như ngài hàn lâm đại học sĩ vừa nói phong tục Tây với Ta có khác, xin hỏi đời sống lứa đôi có được hòa hợp không, thưa…
– Tôi đây hiểu nhà báo vốn là kẻ chống đối hôn nhân ngoại tộc, nhưng lấy Tây không hơn lấy Kinh sao? Tây với Chăm không thù oán, còn…
– Dạ, em xin mạn phép cắt lời ngài, miễn chạm vào mặt này, nhạy cảm lắm. Chàm Việt dù sao cũng là bà con láng giềng nhau, còn chuyện lịch sử thì xa xưa rồi, nhưng em không có ý kiến về vụ đó. Nhà báo thì không được nêu ý kiến riêng ạ. NDTBC đã dặn em rất kĩ…
– Thôi được. Nhà báo muốn hỏi gì thì hỏi thẳng ra đi…
– Dạ em đại diện NHTBC chỉ xin ngài cho biết mấy em… dạ xin lỗi mấy đứa con Chàm – Mỹ này có bao giờ nhận mình là Chàm không…
– Chúng biết bố chúng là Chăm. Thằng Ma John Chế nhà tôi nó thuộc làu làu lịch sử vương quốc Champa. Chúng hãnh diện về lịch sử Champa…
– Dạ thưa NDTBC chỉ muốn biết mấy đứa con Mỹ – Chàm này có nói tiếng Chàm không, rồi là có nhận mình là Chàm không thôi…
– Nhà báo ngu quá, đi mà hỏi chúng…
– Dạ, xin cảm ơn ngài, em xin vô cùng cảm…
Nhưng ngài hàn lâm đại học sĩ đã bỏ đi lúc nào không biết.
*
(*) viết tắt chữ Nhân dân tiến bộ Chàm.
1 nhà hàn lâm đại học sĩ gì cũng biết mà lầm tưởng NDTBC (nhân dân tiến bộ Chàm) thành 1 toà soạn tờ báo nào đó, thì phải nói Chay Mala đùa giỏi. Rồi Chay Mala cứ dựa vào sự hiểu lầm đó mà hỏi tới…
Quý ông quý bà Chăm có lấy người dị tộc khác chủng gì gì đó thì miễn bàn, thời đại toàn cầu hóa mà. Cái mang tính sống còn là ĐỨA CON ĐÓ CÓ DÁM NHẬN MÌNH LÀ CHĂM KHÔNG MÀ THÔI.
Theo tôi, ý Chay Mala chỉ có chừng đó. Còn lại là anh ta đùa tí cho vui…
– Chúng biết bố chúng là Chăm. Thằng Ma John Chế nhà tôi nó thuộc làu làu lịch sử vương quốc Champa. Chúng hãnh diện về lịch sử Champa…
– Dạ thưa NDTBC chỉ muốn biết mấy đứa con Mỹ – Chàm này có nói tiếng Chàm không, rồi là có nhận mình là Chàm không thôi…
– Nhà báo ngu quá, đi mà hỏi chúng…
Đoạn đối thoại này hay quá mà chả thấy ai còm cả, chán thật đó. Cứ chỗ nào cãi vã thì anh em xông vào, chán ghê.
Ý tác giả nói dù anh có biết lịch sử Chăm, có là chuyên gia về Chăm hay nhà Chăm học, nhưng nếu anh không nói tiếng Chăm hay không nhận mình là Chăm thì coi như anh TỪ BỎ Chăm rồi.
Hay quá!!! Vị viện sĩ này ngu hay nhà báo ngu???