Outwardly, nationalism brings about divisions between people, classifications, wars and destruction,… Inwardly, psychologically, this identification with the greater, with the country, with an idea, is obviously a form of self-expansion.
The moment you substitute religion for nationalism, religion becomes another means of self-expansion, another source of psychological anxiety, a means of feeding oneself through a belief. Therefore any form of substitution, however noble, is a form of ignorance.
Ở ngoại cảnh, chủ nghĩa ái quốc mang lại sự phân hóa con người, sự phân hạng xã hội, những cuộc chiến tranh và phá hoại,… Ở nội tâm, con người đồng hóa mình với thực thể lớn hơn, với tổ quốc, với ý hệ, là một hình thức khuếch trương bản thân không hơn không kém.
Khi bạn thay chủ nghĩa ái quốc bằng tôn giáo, thì tôn giáo trở thành một phương tiện khác bành trướng bản ngã, mầm mống khác của sự lo âu xao xuyến, chỉ là phương tiện tự nuôi dưỡng qua tín ngưỡng. Do vậy, hình thức thay thế nào bất kì dù chúng có cao thương tới đâu, cũng chỉ là hình thức ngu muội.
Krishnamurti, The first and last Freedom