Ta bắt gặp mi trong ánh mắt cô đơn và sợ hãi
qua những song sắt bé nhỏ
Co ro và đau đớn
Mi van xin
Về
cuộc sống và đời sống mi
Bị giam cầm – làm vật để phóng sinh – kể cả làm mồi cho kẻ nhậu
Mi – chim sẻ non nớt
Tiếng hót mi không khiến họ rủ lòng thương
Đôi cánh mi không vẫy vùng
Đôi chân bé xíu mi mỏi và yếu
Rồi một ngày
Mi được phóng sinh
Từ những bàn tay thánh thiện/đẫm máu – bao dung/ma mãnh
Từ những triết lý
Từ những thủ tục
Từ những kẻ van xin một điều ước – một nguyện cầu lành/ác – tập làm người thiện
Từ những họ – vô danh
Vẫy nhẹ đôi cánh
Mi bay đi
Bay đi và bay đi….
Tìm tự do / và khoảng trời riêng
Đáp
xuống một mảnh đất hoang và tạnh
Không đồng loại / bè bạn
Mi chỉ riêng mình mi
Lặng câm trong nỗi sợ hãi
Hồi tưởng
mi run và run
Về kiếp của mi – không có khả năng chống chọi và quyền tự chọn
không có ai bảo vệ mi và những đứa con
Lặng lẽ tìm chỗ trú thân
Qua những cơn mưa rào
Những đêm đông giá rét
Rồi mi hót
Tiếng hót mi cao vút – lanh lảnh
Bằng giọng ngọc
Làm đẹp đời mi và cả đời họ
Rồi một ngày
Họ tìm về niềm tin…phóng sinh
Để thành phật
Khi bàn tay họ đẫm máu
Khi tâm hồn họ vướng bụi
Nỗi nhục – cả sự câm phẫn
……….
Thế là mi lại bị bắt về
Cúi đầu và chịu đựng
Để làm vật phóng sinh
cho họ vững niềm tin….tội lỗi.
Phóng sinh và triết lý.
Baigaor 9.9.2011