LẠ – QUEN
Lạ sông lạ đất lạ trời
lạ từ Vị Thủy lạ xuôi Vịnh Chèo
một con đò dọc liêu xiêu
chở bao cái lạ về theo một người
Một tôi lạ giữa đất trời
một em lạ ở đời tôi, chuyến này
gọi mời lạ giữa hai tay
nói năng lạ ở mắt môi ngại ngần
Nửa lời hóa lạ thành thân
nửa câu thơ hóa ngại ngần thành quen
chỉ còn nửa nữa thôi em
cho nhau thêm chút thành duyên thắm rồi
Cứ ngỡ nhà thơ Inrasara hổng viết được thơ truyền thống. Ai dè cũng đáo để đấy chứ nhỉ? Bài thơ này nhuyễn và sến lắm. Đọc rất đã.
Mình cũng thích bài này lắm lắm!
Cảm ơn Anonymous! Nhưng đó là bài thơ tình sến, em à.
Anh làm ra nó lúc đi viết ở vùng sâu vùng xa Vĩnh Thuận Chèo thuộc Hậu Giang đấy.
“Không sến thì không thành thơ tình” – thơ Inrasara nhé!
Bao giờ về VN cho anh hay.