Khi còn nhân danh là ta còn chưa hậu hiện đại.
Khi còn tôn sùng nền triết học nào đó, học thuyết kinh tế – chính trị nào đó, đức tin tôn giáo nào đó, dân tộc thượng đẳng nào đó có thể dẫn đạo thế giới thoát khỏi nỗi hỗn mang, là ta còn chưa sẵn sàng cho hậu hiện đại.
Khi ta yêu cả nhân loại nhưng không thể sống hòa hợp nổi với kẻ láng giềng ta, còn lo lắng chuyện đại sự thế giới mà thiếu quan tâm đến sinh hoạt nhỏ bé thường nhật ta, là ta còn xa cách cả vực thẳm với hậu hiện đại.
Khi chưa buông xả, là ta chưa hậu hiện đại.
Inrasara, “Hậu hiện đại là hậu hiện đại là…”