Rừng thì có cây to cây bé, cây cao cây thấp; cổ thụ cần mà loại dây leo kí sinh cũng cần nốt. Một nền thơ cũng vậy. Đâu phải cứ muốn là được. Không thể nằm mơ sáng mở mắt thấy trắng bong mọi loại thơ đồng phục khắp các mặt báo. Thơ Áo trắng, Mực tím cần, thơ đậm đà bản sắc cũng cần; lục bát cần mà Đường luật cũng nên có; thơ của câu lạc bộ thơ Phường có mặt không thừa bên cạnh thơ trên báo Văn nghệ hay Tạp chí Nhà văn; và như thế, thơ tân hình thức, hậu hiện đại cũng phải được đề huề vui vẻ sánh vai. Mới đích thị là một nền văn học công bằng và lành mạnh. Chứ các bác vỗ ngực ỉ lại hay cậy thế gần nhà ta đây rậm dày truyền thống để dọc ngang độc quyền mặt bằng thơ đất Việt thì, chẳng những nhà bác bóp chết mầm thơ của người thiên hạ thôi mà còn tự buộc tay chân mình đầy tệ hại, cực kì tệ hại nữa!
Lịch sử không thể thay đổi, nhưng có thể được viết lại. Và những người trẻ giữ sứ mệnh này. Nếu ngăn trở sự phát triển, dù vô tình hay cố ý, chúng ta rất dễ tự đặt mình vào vị trí bị phê phán bởi các nhà biên niên sử thuộc thế hệ đi tới.
Inrasara, “Sẽ không có cuộc cách mạng thơ trong tương lai gần”