Tháp nắng 08: Quê hương – trường ca 2/3.

4.

Như dòng nước yên ả miền hạ lưu khi tâm tư đã lắng
Như mây trắng lờ lững trời thu khi hoài vọng đã xa
Bến cảng tuổi thanh xuân sóng sánh ước mơ
Đã tĩnh lặng
Và trái tim chín đỏ
Em ngược dòng thời gian, bơi vào quá khứ
Bơi vào huyền sử u uyên
Bơi vào dòng sống cha ông
Bơi với hai tay, bơi cả tâm hồn
Bằng nỗi khát của người thèm sống.

Em đến Châu Lí, Châu Ô một ngày gió lộng
Thương Huyền Trân bước nhỏ ngập ngừng
Vào Champa mở dòng sử mênh mang
Về xứ lạ
như trở về Cố quận

Về cõi Phật chôn cuộc tình u uẩn
Cuộc tình qua một giấc hư phù.

Dòng Châu Giang ủ vết thương xưa
Cựa mình quằn quại
Đau cái đau Mị Ê
Lịch sử chia phân hai định mệnh lạ kì
Kẻ xuôi Nam, người ngược Bắc
Cửa biên thùy gió Lào thổi rát
Thổi rát đau hai mảnh linh hồn!

Về Mĩ Sơn
Thánh địa của thời liệt oanh
Thần kiêu sa thần và tháp oai phong tháp
Người vắt kiệt đất cho đất cô thành tháp
Cho đất sinh bức tượng, phù điêu
Đất đẻ non và đất cằn khô
Người phong nhã nhưng đất đã không chiều người phong nhã
Nắng gió miền Trung xô thời gian mặc tình đục phá
Shiva cụt tay, Skanda mất đầu
Đức Phật nổi chìm trong trận bể dâu
Theo bước đủ hạng người, phiêu bạt
Vương quốc ngàn năm đổ vào một cuộc
Một cuộc vui!

Trong điệu vũ khơi vơi
Apsara phô phang đường cong diễm ảo
Những đường cong chạm vào vĩnh cửu
Vĩnh cửu xoay trong lốc vô thường

Đến Đồ Bàn cũng chịu tang thương
Người lưu lạc xô văn chương lưu lạc
Chế Bồng Nga một thời ngang dọc
Đành chìm trong vực xoáy không hư!

Kinh đô Nha trang
Xứ sở diệu kì
Đẹp nét đẹp mong manh thần thánh
Chiếc nôi ru bé-thơ-vương-quốc-Champa khôn lớn
Là chiếc nôi đưa người ngủ giấc yên.

Trở lại Phan Rang
Người xuôi Nam quến tháp xuôi Nam
Thưa-nhỏ-yếu-ớt dần, tội nghiệp!
Vương quốc ngàn năm đổ vào một cuộc
Một cuộc đau!

Ôi, quê hương! Quê hương
Những kì công, những tuổi tên
Triệu giọt mồ hôi, triệu dòng nước mắt
Đổ vào sông và thấm vào đất
Mong được đất bao dong.

5.

Ai đang đi kia?
Băng cánh đồng khô chân trần hối hả
Đội giành gốm to đi giữa trưa nắng hạ
Có kịp bữa cơm, đám con đói lao nhao?

Ai đang bước kia?
Quẩy lúa bó ướt nhèm đang vượt lội
Bờ vùng thì trơn mà sân hợp tác thì xa
(Đường nội đồng vỡ trong lũ đêm qua)
Ôi hai vai tuổi đôi mươi đã sớm sần chai lằn đòn gánh
Tóc em nước mưa chưa khô mà lưng em mồ hôi đã đẫm
Có kịp không, cho mơ ước lớn khôn?

Ai đang đi kia?
Gói khăn dằn lên lưng gùi qua đất Thượng
Chàm mình nghèo mà Thượng có giàu đâu
Nhưng đã đi thì phải quến nhau
Có kịp không, với vòng xoay công nơ?

Và ai đi kia?
Ciet gha harơk lên vai đổ xô đất lạ
Hành nghề thầy lang dạo cùng quê khắp chợ
Mình cầu hên còn ai phải gặp xui?
Sẽ có kịp không, cho lương tri hóa thể?

Ôi quê hương! Quê hương
Tất bật thời gian, chật hẹp không gian
Ruộng đất chia phân theo khẩu phần
Khẩu phần tăng mà ruộng đất thì teo
Trời làm nắng trưa, trời làm mưa chiều
Nắng với mưa khi thừa, khi thiếu
Nắng thì nắng tràn cho lúa ngô khô héo
Mưa thì mưa cho nát bờ thửa, bờ vùng
“Có đất nào như đất ấy không”
Sao em vẫn yêu đất quê hương suốt ngoằn ngoèo khúc ruột.

Có đất nào như đất ấy không?
Trí thức là nửa mùa: mảnh bằng cử nhân thì đã đủ
Vốn kiến thức nửa mùa may lắm mới mang nổi cái thân
Chẳng ai nhìn cao hơn, không người nhìn xa hơn
Tự chấm tọa độ đời mình trong sương mù quá khứ
Thế giới rộng lớn vô cùng, ta ngồi nhà đóng cửa
Dòng sống phong phú dường bao, ta mãi đứng bên bờ
Như con rắn nằm cuộn tròn ôm giấc mơ xưa
Tàu cuộc đời vụt qua cho ta hoài lỡ chuyến
Ôi! Lẽ nào ta mãi nhận mình làm người khiếm diện
Ngày hôm nay rồi cả ngàn đêm sau
Ta ru ngủ ta bằng hơi thở phều phào
Một luồng gió mạnh đủ làm ta thở hắt!

Ôi!
Em yêu đất vô cùng nhưng em phải xa rời Đất
Tìm hơi thơ cho Đất hồi sinh.

6.

Hành trình tìm hơi thơ – hành trình từ Đất
Hành trình đi tìm quê hương – khởi hành từ nỗi nhớ quê hương
Bắt đầu từ bàn chân trần – trắng, từ con số không
Từ con số âm, có lẽ.

Ta không thể đi vào tương lai bằng giấc mê Quá khứ
Đi vào ngày mai bằng niềm tiếc Ngày qua
Không thể bay cao khi hồn còn trì nặng sâu mọt căm thù
Không thể đi xa khi chân còn kéo lê sợi tơ kiêu hãnh hão
Hãy để Tháp Cánh Tiên, Tháp Chùa với nhà trùng tu thi gan giông bão
Để yên Tara, Garuda trong viện bảo tàng
Po Klaung, Xah Bin – xin thắp ngọn nến, nén nhang
Coi chừng hai buồng phổi ta thiếu ôxi bởi khói!

Thế giới rậm rịt bao la cho ta ngàn cơ hội
Cơ hội của ta, cơ hội cho cháu con.

Để nuôi ta, ta rút tinh chất từ cha ông
Thì phải cất cho đời sau dòng nhựa*

Giữa đêm tối bão giông, hãy cúi rạp như ngọn cỏ
Ngọn cỏ ngóc đầu trong nắng mai.

Cây nở hoa từ u tối bùn lầy
Người thì lớn khôn từ trần ai bể khổ.

Hành trình đi tìm hơi thơ – hành trình tìm hơi thở
Trong bụi bặm trang sách, sa mù câu kinh
Dưới sần chai dấu chân, trên lãng đãng con đường
Người xưa bỏ lại trên cát.

Hơi thở mênh mang trong lời ru, câu hát
Tối mẹ ầu ơ hay chiều em nghêu ngao
Cánh tay anh gân guốc trên tầng cao
Hình lưỡi búa vẽ vòng cầu vào nắng trưa vọt ra hơi thở
Trên vầng trán cha đẫm sương quá khứ
Hơi thở ẩn tàng dưới nếp nhăn
Hơi thở dạt dào trong mắt sinh viên
Tìm hương Đất giữa khô khan bài học
Qua trang sách, mở phơi đường dân tộc
Con đường nhọc nhằn dẫn lối con đường xanh.

Hãy yêu hãy yêu như ta chưa từng
Đứa con đi hoang bỏ xa làng mạc
Mang bụi đất quê hương về miền xứ khác.

Và hãy yêu hơn con người chân chất
Sống một đời ôm mang đất – phù du
Những con người hiến thân cho hơi thở phong nhiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *