Người học trò tiếp thu hơi chậm, ba bạn đồng môn đã được guru cho vào đời hơn năm nay, riêng anh ở lại. Một hôm, theo guru vào rừng kiếm củi, guru hỏi:
– Con đã lần nào thể nghiệm và hiểu thế nào là “một vay hai trả” chưa?
– Dạ, con chưa hiểu guru ạ. Con thấy cha con hiền lành, cả đời chưa làm hại ai nhưng ông luôn phải chịu khổ trăm bề. Còn ông hàng xóm ăn ở thất đức, đối xử độc ác với mọi người xung quanh mà vẫn sống sung sướng, con cháu được học hành, tương lai nhiều hứa hẹn xán lạn.
– Có lẽ kiếp trước ông biết tu tâm tích đức.
– Dạ, con không nhìn thấy kiếp trước của họ.
– Thế con có nghe dân gian nói “nước miếng mình văng trúng mình” chưa?
– Dạ có, nhưng đó chỉ là những hạt bụi li ti không gây hại gì cả.
Vị sư Bàlamôn im lặng. Họ tiếp tục đi. Lát sau ông quay phắt lại, nói như ra lệnh:
– Con hãy đưa tay chỉ thẳng vào thầy, ngay bây giờ đi.
Người học trò ngập ngừng giây lát, rồi làm theo lệnh nhà sư.
– Con có thấy gì không?
– Dạ không ạ.
– Chỉ có duy nhất ngón trỏ hướng vào thầy, trong khi ba ngón còn lại đâm thẳng vào con – kẻ hành động. Đấy, con nhìn thấy chưa?
– Dạ, thưa thầy con đã hiểu. Người học trò quỳ sụp lạy guru.