Lãng du thế giới tháp chàm-02. NAO YANG

Lối năm tuổi gì đó, nhớ thời còn chưa vào lớp Năm, tôi theo anh Đạm ‘nao Yang’ tháp Pô Rômê. Mẹ cho phép hai anh em đi.

Nao Yang’ nghĩa đen là “đi Thần”, tức đi “lễ Thần”. Cham ưa xài lối nói tắt thế. ‘Ngak Yang‘: “làm Thần”, ai lại chơi kiểu đó cơ chứ! Nhưng mọi mọi Cham đều hiểu, đó là “cúng tế Thần Linh”.

Mặt trời chưa ló dạng, hai đứa đã hòa theo dòng người, đi. Non tám cây số  cuốc bộ. Đường đất lồi lõm đầy vũng nước đọng. Quá làng Hậu Sanh palei Thôn lối một điếu thuốc, anh Đạm kêu tôi “cắn ngón tay”: Từ đây đến tháp mầy nhớ không nói ‘klai klu’.

Continue reading

Lãng du thế giới tháp chàm-01. TỪ VĂN HÓA DU LỊCH MÀ ĐI…

“Lãng du thế giới tháp Chàm” sẽ là loạt tút dài ngày về Tôi & tháp Chàm, ở đó “Người Việt Nam lên tháp để làm gì?” là một khởi động. Kì vọng nó sẽ rất hấp dẫn. Tiếc, vừa nổ máy đã có vài trục trặc nhỏ…

Câu chuyện.

[1] Katê 2008, bạn văn từ các nơi về Phan Rang chơi Katê. Chuyện rôm rả, từ Hà Nội đến Sài Gòn, văn chương lẫn chính trị cũng không chừa. Tôi nói:

– Lần đầu về đất Cham, bao nhiêu điều cần khám phá. Thổ nhưỡng lạ, không gian văn hóa mới, câu chuyện mới lạ… vậy mà các bạn cõng cô gái đẩu đầu từ con sông xưa về…

Continue reading

LÃNG DU THẾ GIỚI THÁP CHÀM

[Người Việt Nam lên tháp để làm gì?]

Người Hàn đi chùa để thiền; thiền cho tâm tịnh, lòng an, tinh thần sáng trong. Người Việt đi chùa để cầu; cầu lộc với lợi, cầu chức hay danh. Hối lộ thánh thần để cầu. Cỗ càng to thì cầu càng dữ.

Cham lên tháp để làm gì? – Để trả nợ. Nợ thần. Có chuyện, ta hứa với thần bbôn yang, và ta lên tháp trả nợ thần bi-yaar thre Yang.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. HOA HẬU, RỒI GÌ NỮA?

[hay. Đâu là lí tưởng của cô gái trẻ, đẹp Cham hôm nay?]

Sinh linh Cham nào đó làm được việc gì đó cho cộng đồng, cộng đồng có thể quên, chớ nhà văn, bạn không được quyền. Bởi nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc.

Viết URANG CHAM [về 40 nhân vật Cham], tôi không nhằm thêm đầu sách vào “sự nghiệp” của mình, mà là một ghi nhận, một tạ ơn, và một gợi hứng.

Về “nhân vật” trẻ nhất: QUA THỊ HỒNG LOAN, ở tiểu thuyết Hàng mã kí ức-2011, tôi viết:

Continue reading

Chuyện đời thường. INRASARA KHÔNG LÀM CHỈ LO NÓI

Thư cho bạn trẻ Đàng Châu Thiên Thương!

Chakleng, 1-5-2022. Bạn ranam!

Bạn quan tâm đến cộng đồng, xã hội – hay lắm. Chú rất khoái Cham trẻ như thế. Tiếc là bạn quan tâm chưa sâu, sát, chưa đúng, đủ. Thế này nhé!

1.

“Inrasara không làm chỉ lo nói” là điều tôi đã nghe, đọc từ mươi năm trước. Tôi không ngạc nhiên lắm, và đã trả lời đây đó, qua mạng xã hội và cả thư riêng. Nay bạn trẻ [xưng cháu] lặp lại: “cứ ngồi viết thì hay lắm, còn hành động thì mờ nhạt”

Tôi có phản hồi, đại ý rằng:

[1] Nhiệm vụ nhà văn là gì, nếu ko phải là viết hay!?

Continue reading

Trường ca Covid-19.2. NHỮNG MẢNH GHÉP SIÊU THỰC

[Cảm ơn, Tạ lỗi, Mạnh thường quân cuối cùng & Chú ơi, sao thiếu cháu?]

Ở đỉnh điểm Covid-19 Việt Nam, tôi viết Trường ca Covid-19: Đánh Thức Lãng Quên ở đó có điểm qua mảnh đời và sinh phận Cham. Rồi khi cộng đồng Cham rơi vào khủng hoảng chung bởi đại dịch, lẽ ra cần có thêm trường ca mới. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng không.

CÁC PHÂN MẢNH mà mươi ngày qua tôi, bà con, anh chị em và các bạn cùng nỗ lực LẮP GHÉP chính là thứ trường ca thực mà SIÊU THỰC vô ngần.

Hôm nay những mảnh ghép ấy tạm xong. Thử nhìn lại…

Continue reading

Covid-19-Katê. TỪ LÒNG BÁC ÁI ĐẾN BỐ THÍ BA-LA-MẬT

Sau một tuần chiến, hôm nay thư thả, kể chuyện hầu bà con.

Năm cuối thế kỉ XX, cơ may sao ấy bà xã tôi xin Sứ quán Canada được 350triệu [tiền khi ấy!] làm hệ thống nước sạch và nhà mẫu giáo cho làng Chakleng. Đưa đơn qua Tỉnh “xin duyệt” [chú ý chữ “xin”!], quan lớn của Tỉnh dạy tôi một câu, giọng chắc nịch:

– Họ ý đồ cả đấy, chẳng ai cho không mình đâu, Inrasara à!

Continue reading

COVID-19, NHỚ & QUÊN

Trở lại Việt Nam, nó công phá thẳng thành phố sầm uất nhất: Sài Gòn. Quận Tân Phú, vừa về tới Chợ Tân Kỳ Tân Quý, hôm sau nó nhảy phóc qua khu vực Đầm Sen, chạy tới đầu đường Thoại Ngọc Hầu rồi dzọt sang quận Bình Tân. Nghĩa là chúng rủ nhau bao vậy trung tâm Tân Phú, ở đó có nhà mình.

Bà xã đang dưỡng bệnh, Út ở lại chăm mẹ – tội. Hôm qua 15-7 Sài Gòn báo non 3 ngàn ca nhiễm. Bao giờ?

Continue reading

CÓ NÊN BLOCK KHÔNG?

Tôi là nhân vật của công chúng, nhưng khác với cánh nghệ sĩ Việt Nam, tôi thèm được/ bị phản biện, thậm chí chống lại mình. Để tôi thấy mình sai, mà học. Phiền nỗi, tôi chưa hân hạnh được đón nhận con người như thế.

Chống tôi, hoặc trích đoạn ngắn trong tổng thể [như nick Gà Rừng] để phản bác; hoặc cố tình hiểu sai để xuyên tạc [như Hoàng Tiến]. Tôi nói một lần không hồi tâm, tôi báo trước và block. 3 điển hình tiên tiến:

Continue reading

Câu chuyện Cham-88: Dừng lại suy nghĩ. GỬI CÁC BẠN MUSLIM & CHAM ‘AHIÊR AWAL’

Henri Miller:

“Nếu chúng ta không tập nhìn chúng ta như kẻ khác nhìn chúng ta thì vết thương sẽ không bao giờ được lành, và chúng ta đời đời sống trong phân li và ngăn cách”

Với văn giới Việt, tôi từng là một cây bút dễ thương. Dễ thương cho đến khi tôi cổ súy phong trào hậu hiện đại thì thành… dễ ghét. Nỗi này kéo dài gần 10 năm, mãi sau mới đỡ đỡ phần nào. Té ra Inrasara là kẻ tôn trọng Cái Khác Others.

Continue reading